
Anh Bồi đáp.
“Anh tới đi,lúc này không tiện nói.”
“Thật không có ý, tôi có việc gấp phải ra ngoài, tối nay không thể qua.” Anh Bồi xin lỗi nói.
“A, đi công tác bao lâu?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Không rõ r lắm, tạm thời đi Anh quốc xử lý chút chuyện, không biết lúc nào có thể trở về đấy.” Anh Bồi trả lời.
“Hả” An Tiểu Tâm thở phào nhẹ
nhõm, như vậy trong khoảng thời gian này không cần luôn khẩn trương hồi
hộp chờ anh tới dùng cơm. Nhưng đồng thời, tại sao trong lòng có một
loại tâm tình thất vọng tương tự lan tràn ở đây?
“A, An Tiểu Tâm, tôi có một chiếc đồng hồ quả quýt để quên ở chỗ cô, cô giữ giúp tôi nha, đừng làm mất, cũng đừng làm hư.” Anh Bồi dặn dò.
An Tiểu Tâm liếc một cái mảnh đồng hồ quả quýt trên khay trà, không yên lòng đáp ứng.
Để điện thoại xuống, cô cầm khối đồng hồ quả quýt kia lên cẩn thận quan sát. Bề ngoài làm thành hình dáng cái
neo , thợ làm rất tinh tế, nhưng hình như có từ rất lâu rồi. Cũng không phải hiếm lạ, cô tiện tay thả lại trên bàn con, đi trở về phòng ăn cơm. Trong khoảng thời gian này thói quen hai người ăn cơm, lúc này một
người ăn,cảm giác có chút gì đó thiếu thiếu.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, nhưng mới sáng sớm, An Tiểu Tâm liền ủ rũ cúi đầu ra cửa.
Nửa đêm hôm qua, An Tiểu Tâm bị mẹ yêu quý nữ sĩ Tần Xuân Hinh dùng thanh âm điện thoại The Ringu đánh thức
mình, mục đúng là vì có thể làm cho An Tiểu Tâm sáng sớm hôm nay theo
bà đi Hongkong thử lễ phục.
Xuống lầu, ngay lập tức thấy bảng số xe nội địa Mercedes-Benz viano( xe thương vụ ),đích đến chính là Hongkong. Sở Úc tinh thần sảng khoái đang tựa bên cạnh xe mỉm cười nhìn An Tiểu
Tâm.
An Tiểu Tâm kinh ngạc chỉ vào Sở Úc: “Sao anh lại ở đây?”
“Còn có nhiều người hơn đang ở chỗ này.” Sở Úc nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ trên xe. Cửa sau xe mở ra, An Tiểu Tâm
phát hiện Khúc Tín Hách, Tần Xuân Hinh, Tần Thu Huân, Đinh Phổ Nguyệt
đều ở trên xe.
“Ôi. . . . . .” An Tiểu Tâm gào khóc, nhiều người như vậy, một đội quân hùng dũng định làm gì à?
“Tiểu Tâm, thẻ thông hành, thẻ căn cước mang theo chưa?” Tần Xuân Hinh hưng phấn nói.
“Có đem theo. . . . . . Ừ. . . . . . Mẹ, nhiều người đi cùng như vậy , con có thể không đi được không, con
mệt quá a, muốn nghỉ ngơi.” An Tiểu Tâm không cần suy nghĩ, cũng
biết lũ nữ nhân này sẽ ở Hongkong trong phố lớn ngõ nhỏ càn quét một
lần. Cô đối với mua đồ cũng không hứng thú.
“Không được, con là dâu phụ, nhất định phải thử lễ phục dâu phụ.” Tần Xuân Hinh ném ra tạc đạn nặng ký.
“Bạn. . . . . . Bạn. . . . . . Dâu phụ?” An Tiểu Tâm lắp bắp nói, trời ạ, không phải là để cho cô con gái này làm dâu phụ theo mẹ tái giá chứ?
“Đúng vậy? Con và Phổ Nguyệt làm phù dâu của mẹ, nói con là người tiếp khách cũng được.Mẹ một mực đợi
con,con đi Châu Phi, bị thương, lại đi Tứ Xuyên, làm cho mẹ chờ dài cả
cổ rồi.” Tần Xuân Hinh nói xong dẩu môi lên.
An Tiểu Tâm cả người khẽ run rẩy, bối rối nói: “Mẹ, trước đó mẹ cũng nên bàn bạc trước với con đã .”
Lúc này, Khúc Tín Hách bên cạnh Tần Xuân Hinh thò người ra chen vào, mỉm cười nói: “Tiểu Tâm, lên xe hẳng nói . Mẹ con trong khoảng thời gian này vẫn vì con lo lắng, thật vất vả mới bắt đầu chuẩn bị hôn sự đấy.”
Nhớ tới trong khoảng thời gian này Tần
Xuân Hinh quả thật vì mình bỏ ra khá nhiều tâm tư, Khúc Tín Hách vừa lên tiếng, An Tiểu Tâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là
Bò lên xe.
Vậy mà Đinh Phổ Nguyệt đưa tay chỉ chỗ ngồi kế tài xế nói: “Chị ngồi phía trước đi, phía sau chen đủ rồi.”
Sở Úc lúc này đã ngồi ở chỗ tài xế, quay đầu lại cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn nói: “An An, ngồi phía trước đi.”
An Tiểu Tâm chấp nhận chuyển lên trước mặt, leo lên chỗ ngồi kế tài xế, kéo bản che nắng xuống, cả người vùi
vào trong chỗ ngồi, không hề để ý phía sau
Nguyên một đám phụ nữ ríu ra ríu rít cười nói, thẳng ngủ.
Vừa ngủ, vừa nghĩ, Khúc Tín Hách người
này thật đúng là làm người ta bội phục, ông ta rốt cuộc vừa ý mẹ điểm
nào ? Một hồi lại nghĩ,
Anh Bồi tên kia có phải hay không đã
đến nước Anh? Bây giờ đang làm gì? Có thể hay không tìm ở Anh quốc tìm
được cô em nào rồi. . . . . .
Cứ như vậy suy nghĩ miên man, lảo đảo
lung lay thế nhưng cô ngủ thiếp đi. Trừ vượt qua trạm kiểm cửa khẩu là
cô tỉnh, còn lại một đường ngủ thẳng đáy.
“An An, An An, đến, tỉnh.”
An Tiểu Tâm bị người lay tỉnh, mở ra
cặp mắt mông lung, nhìn thấy gương mặt Sở Úc dịu dàng đang trước mặt
mình phóng đại. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn người lại, cảm thấy gương mặt ướt át, đưa tay chùi một cái, mới biết cô ngủ cũng chảy nước miếng.
Cúi đầu nhìn thấy trên người mình đắp
bộ áo khoác mỏng màu trắng, nước miếng của cô cũng rơi vào phía trên.
Ngay lập tức cô thật xin lỗi: “Sở Úc. . . . . . Thật ngại quá, chiếc áo này là của anh hả, bị tôi làm ướt.”
“Ừ, trong xe máy điều hòa không khí mở
lạnh, anh sợ em bị lạnh ngã bệnh.” Sở Úc giơ tay lên vuốt vuốt An Tiểu
Tâm , cưng chiều nói, “Em một chút cũng không thay đổi, tư thế ngủ không thoải mái sẽ chảy nước miếng.”
An Tiểu Tâm tránh ánh mắt Sở Úc , nói sang chuyện khác: “Những người khác đâu?”
Sở Úc