
y, gật đầu một cái, không chút để ý cắt đứt lời nói An Tiểu Tâm nói: “Tôi biết, là em trai Đặng Dịch Triều “
Đặng Dịch Triều! Cái tên này từ trong miệng Anh Bồi nói ra, mặt Tiểu Thao cùng An Tiểu Tâm trắng bệch không còn chút máu.
Nhìn sắc mặt của An Tiểu Tâm, chân mày
Anh Bồi lập tức nghiêm lại. Chỉ là, biểu hiện đó chỉ xuất hiện trong
thoáng chốc, anh liền thân mật vỗ vỗ đầu An Tiểu Tâm, cười nói: “Cô có khách, vậy tôi đi trước.”
Đột nhiên, Anh Bồi như nhớ ra điều gì nói: “A, đúng rồi, trái bưởi mật phải để vào tủ lạnh.”
Nói xong, anh xoay người lại đi đến bàn ăn cầm lên một bình lớn bưởi mật, đi vào phòng bếp. Sau một hồi ra
ngoài, đi tới trước cửa, thay xong giầy, đối diện với mặt ngơ ngác của
An Tiểu Tâm nhếch miệng cười một tiếng, rồi hướng Tiểu Thao gật đầu một
cái, mở cửa chính đi ra ngoài.
“Két” cửa nhẹ nhàng được khép lại.
Tiểu Thao vẫn nhìn bộ dạng ngẩn người của An Tiểu Tâm, cố gắng kìm nén bản thân nổi giận hỏi: “Anh ta tại sao ở chỗ này?”
“Hả. . . . . .” An Tiểu Tâm nhìn Tiểu Thao một cái, cố gắng bình tĩnh nói: “Tới dùng cơm, mau vào ngồi.”
Tiểu Thao ngó phòng bên trong xem một chút, hỏi: “Đinh Phổ Nguyệt đâu?”
“Hả?” An Tiểu Tâm không hiểu.
“Đinh Phổ Nguyệt không có ở đây, anh ta tới làm gì?” Tiểu Thao giọng điệu cực kém.
An Tiểu Tâm day day lông mày, đứa nhỏ này làm sao mà lại khó đối phó như vậy nhỉ: “Anh ấy là bạn chị, ở Châu Phi đã cứu mạng của chị nên chị thỉnh thoảng mời anh ấy ăn bữa cơm?”
“Thỉnh thoảng? Vậy là không phải chỉ một lần hai người một mình ở cùng nhau!” Giọng điệu Tiểu Thao hung hăng, nhìn bên ngoài như đang chất vấn vợ mình.
An Tiểu Tâm bị hỏi đến nổi trận lôi đình, không khách khí rống: “Đặng Dịch Thao, tại sao lại hỏi tôi như vậy? Cậu là gì của tôi hả? Chẳng lẽ
tôi cùng người nào ăn cơm, cũng phải được cậu cho phép?”
Tiểu Thao nhìn An Tiểu Tâm chống nạnh rống mình, sắc mặt không ngừng biến đổi, nửa ngày hỏi một câu: “Chị không phải yêu anh tôi sao?”
Chỉ một câu nói, An Tiểu Tâm như bong bóng hoàn toàn bị xẹp xuống, mệt mỏi xua tay: “Lôi anh cậu vào làm gì?”
Tiểu Thao cũng nhỏ giọng xuống: “Tâm Tâm, em là lo lắng cho chị. Anh Bồi là bạn trai Đinh Phổ Nguyệt, chị và anh ta ở cùng nhau, Đinh Phổ Nguyệt sẽ nghĩ sao? Năm đó, Đinh Phổ
Nguyệt cùng anh em cũng bởi vì chị . . . . .”
Tiểu Thao thu miệng, biết mình nói nhiều. An Tiểu Tâm lúc này sắc mặt đột ngột thay đổi, cô níu lấy Tiểu Thao hỏi: “Cậu nói cái gì? Làm sao cậu biết Đinh Phổ Nguyệt thích anh cậu?”
“Ừ ừ, chỉ là biết chút ít thôi.” Tiểu Thao nói quanh co .
“Không có chuyện khác?” An Tiểu Tâm hỏi.
Tiểu Thao ngượng ngùng cười: “Mọi ý nghĩ của anh ấy đều ở trên người chị rồi, có thể có chuyện gì à?”
An Tiểu Tâm buông tay Tiểu Thao ra, ngã ngồi ở trên ghế sofa, suy nghĩ lâm vào mớ bòng bong. Cô nói, Anh Bồi vì sao cố tình chọc phải Đinh Phổ Nguyệt đây?Trước kia Đinh Phổ Nguyệt
thích Ẩm Ướt là mình không biết, hiện tại. . . . . .
Cô xoa mái tóc rối mù, cảm giác đầu óc thật hỗn loạn chỉ muốn ngất đi cho xong.
“Tâm Tâm, chị cùng anh ta, thật không có gì?” Tiểu Thao ở bên cạnh thận trọng hỏi.
An Tiểu Tâm nhìn Đặng Dịch Triều cũng có năm phần giống gương mặt ấy, trong lòng cảm giác dâng lên một nỗi xót xa.
Cô vỗ vỗ vai Tiểu Thao: “Chị hiểu cậu quan tâm chị, chị cùng Anh Bồi chỉ là bạn bè bình thường.”
“Thật?” Tiểu Thao nửa tin nửa ngờ.
“Thật!” An Tiểu Tâm hét lớn một tiếng, đứa nhỏ này thế nào đáng ghét như vậy a !
Tiểu Thao bị rống mặt mày lại hớn hở .
Ngày hôm sau là thứ hai, An Tiểu Tâm
một đêm không có ngủ ngon, sáng sớm đã đến sân vận động để chạy bộ. Điều làm cô không ngờ là, Anh Bồi cũng ở đây chạy bộ rèn luyện thân thể.
Giống như thường ngày, hai người không lên tiếng, cả hai đều tập trung
chạy.
Chỉ là lúc gần đi, An Tiểu Tâm không nhịn được hỏi: “Nhìn anh tinh thần không tốt chút nào?”
“Ừ, ngủ không ngon!”Anh Bồi day day huyệt thái dương.
Ngủ không ngon?An Tiểu Tâm nhún nhún vai, câu này thật đúng là không biết làm sao đáp.
Cô chỉ nói: “A, tôi đi trước.”
Anh Bồi nhìn bóng lưng của cô, nói một câu: “Tôi muốn uống cà phê của cô.”
An Tiểu Tâm làm bộ như không nghe thấy, không quay đầu lại.
Ăn sang xong, trong đầu An Tiểu Tâm vẫn còn luẩn quẩn vang lên câu nói của Anh Bồi: “Tôi muốn uống cà phê cô pha.”
Cô vừa thay quần áo, vừa nghĩ, Anh Bồi
nhìn qua rất mệt mỏi, ban ngày còn phải đối phó với một đống công việc,
có lẽ cà phê thật sự có thể giúp đỡ anh.
Nghĩ tới đây, cô tự giễu nói: “An Tiểu Tâm, chớ tùy tiện quan tâm người khác, nhất là Anh Bồi.”
Ra cửa, một đường đi thẳng đến phòng
làm việc, cách giờ làm việc còn chừng 1 tiếng. Cô ngồi ở chỗ ngồi của
mình, quỷ thần xui khiến lấy cà phê ra cho Anh Bồi. Sau đó, nghiền nhỏ
cà phê cho hai người, tới phòng giải khát đi pha.
Không bao lâu, cà phê nấu xong, cô nhìn chất lỏng màu nâu trong bình cà phê cười khổ, nấu phần cho hai người!
“Ừ, thơm quá, tôi biết ngay cô sẽ đến pha cà phê cho tôi mà!” Đột nhiên một cánh tay lướt qua vai cô, lấy bình cà phê kia.
An Tiểu Tâm sợ hết hồn, kinh