
sa long phía sau
Anh Bồi, anh nhắm mắt lại không có động tĩnh gì. Cô đem tay hướng lên
trên lắc lắc người Anh Bồi .
An Tiểu Tâm dứt khoát xoay người lấy tay bắt được cánh tay của Anh Bồi: “Anh vẫn chưa trả lời, hỏi tôi cái này làm gì? Có phải hay không Khúc chủ nhiệm. . . . . .”
Ngồi dậy, tay An Tiểu Tâm bị bàn tay
vững vàng của Anh Bồi cố định lại. An Tiểu Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, đáy
mắt đen lay láy của Anh Bồi khiến người ta bất an, anh bình tĩnh ngưng
mắt nhìn cô.
Ánh mắt anh nhìn An Tiểu Tâm, cô như
đắm chìm vào dải ngân hà xa xăm. Ở nơi ấy như có cái gì? Một chút bí ẩn, lại như có chút mâu thuẫn, hay có chút bất đắc dĩ, có chút. . . . .
.Đau? Hay có chút. . . . . .Yêu?
An Tiểu Tâm kinh ngạc muốn đem tay của
mình từ tay Anh Bồi rút ra, nhưng Anh Bồi không thả, ngược lại đem tay
cô nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
An Tiểu Tâm càng hoảng hốt giãy giụa, không dám nhìn Anh Bồi, chỉ nghe Anh Bồi nói: “An Tiểu Tâm, sở trường của cô là giả bộ ngu, đúng không?”
Lời nói của Anh Bồi chậm chạp mà êm ái, nhưng mỗi âm cũng rõ ràng đến khiến An Tiểu Tâm cảm thấy âm thanh chấn
động cả không khí. Những lời này từng tiếng từng tiếng tràn vào trong
lòng cô, những thứ căng thẳng trong lòng như dây cung bắt đầu không tự
chủ được rung động, rung động, vĩnh viễn rung động, gần như lập tức muốn bẻ gảy.
“Leng keng!”Tiếng chuông cửa
bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sóng ngầm giữa hai người. An Tiểu Tâm rút
tay về, đứng dậy, chạy thẳng tới cửa chính.
Cô mở đèn lớn lên, quay đầu lại xem Anh Bồi. Anh Bồi chậm rãi ngồi dậy trên ghế salong, vuốt lại tóc, trở lại bình thường.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong
yên lặng, An Tiểu Tâm nhanh chóng dời đi. Cô sắp xếp lại tinh thần, cất
giọng hướng ngoài cửa hỏi: “Người nào vậy ?”
“Là em, Tiểu Thao.” Âm thanh nghe thoải mái tự nhiên vang lên, là Đặng Dịch Thao.
Trái tim đang lơ lửng của An Tiểu Tâm cuối cùng thả lỏng xuống
Cửa vừa mới mở ra, Tiểu Thao liền hăng
hái bước vào, hai tay nắm chặt bả vai An Tiểu Tâm, cặp mắt nhìn chằm
chằm vào An Tiểu Tâm nhiệt liệt mà nói: “Tâm Tâm, em thật hạnh phúc!”
Nói xong, cậu lập tức đem An Tiểu Tâm
kéo vào trong ngực. Cánh tay dài của cậu đem An Tiểu Tâm ôm thật chặt,
cúi xuống, gương mặt dán vào cổ An Tiểu Tâm, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tâm Tâm, em rất vui, em thật sự rất vui.”
“Chuyện gì vui vẻ như vậy, buông ra rồi nói, cậu siết tôi, khụ khụ khụ.” An Tiểu Tâm dùng sức đẩy cậu.
Thế nhưng Tiểu Thao lại càng ôm chặt hơn: “Không thả không thả, em nói cho chị biết, em có thể đi Đức du học.”
“Vậy sao?” An Tiểu Tâm vui mừng, cũng vui vẻ ôm ngược trở về “Trời ạ, thật tốt quá!”
Tiểu Thao rốt cuộc kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng đôi tay nhưng vẫn đặt ở trên vai An Tiểu Tâm : “Mới vừa rối thầy giáo gọi điện thoại cho em, nói công ty tài trợ hai sinh
viên trường chúng em đi đến Đức để nghiên cứu dịch thuật tiếng Đức và
tiếng Anh, em đã được chọn đi rồi. Em còn chưa tới trường học liền chạy
tới nơi này nói cho chị biết đấy.”
“Thật tốt quá thật tốt quá! Cậu yên tâm đi, chị sẽ giúp cậu chăm sóc dì.” An Tiểu Tâm vui vẻ vỗ Tiểu Thao. Phiên dịch Đức Anh, bình thường yêu
cầu tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ mới được. Bây giờ Tiểu Thao có cơ hội đến Đức để nghiên cứu sâu hơn, tiếng Anh của cậu ấy cũng rất tốt. Bình thường
không phải tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, cũng khó để phiên dịch hai tiếng
nước ngoài này .
Đột nhiên, nét mặt Tiểu Thao khựng lại. Bởi vì cậu phát hiện sau lưng An Tiểu Tâm, là người đàn ông đang đứng
yên lặng. Người đàn ông vóc người thon dài, ngũ quan xuất sắc vả lại sắc sảo rõ ràng, khí chất trầm ổn lại tự tin, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết là người sinh ra trong môi trường ưu việt lại còn được trau
dồi thành nhân vật ưu tú hơn người.
Người này, Tiểu Thao gặp một lần, là Đinh Phổ Nguyệt mang về Phó Tổng Anh Bồi.
Sắc mặt Tiểu Thao không tự chủ được tái nhợt, trực giác nói cho cậu biết, chuyện mà cậu lo lắng nhiều năm qua,
khả năng đã xảy ra.
Nhìn thấy Tiểu Thao cứng ngắc, An Tiểu
Tâm quay đầu lại, phát hiện Anh Bồi mím môi, ôm vai đứng ở phía sau
mình, như đang quan sát mình và Tiểu Thao.
An Tiểu Tâm không khỏi chột dạ, nhẹ
nhàng rời khỏi tay Tiểu Thao, phát hiện ánh mắt của Anh Bồi dừng lại
trên tay kia sau đó chuyển về mặt của mình.
Tiểu Thao cũng quan sát mọi cử động
giữa An Tiểu Tâm cùng Anh Bồi, cậu ho khan một cái, An Tiểu Tâm lúc này
mới phát giác không khí dường như có chút quỷ dị. Tiểu Thao và Anh Bồi
tựa hồ vẫn không lên tiếng, chẳng qua cùng nhìn nhau .
“Ừ ừ, Tiểu Thao, vị này là Phó Tổng công ty chị, Anh Bồi.” An Tiểu Tâm giới thiệu.
Tiểu Thao trầm mặt, cũng không có tiến đến bắt tay chỉ nhẹ giọng đáp: “Em biết rõ, lần trước, Đinh Phổ Nguyệt mang về chúng ta đã gặp qua rồi.”
Đinh Phổ Nguyệt mấy chữ dường như có ma lực gì, làm cho không khí đột ngột tăng lên rất nhiều.
“Ừ. . . . . .” An Tiểu Tâm luống cuống chỉ vào Tiểu Thao nói: “Đây là Đặng Dịch Thao, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, sắp tốt nghiệp. . . . . .”
Anh Bồi cũng không động đậ