Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

à làm không được,

vần đề của anh và An Tiểu Tâm không phải chỉ ở em thôi đâu, An Tiểu Tâm

là một người cố chấp, anh cảm thấy, anh có thể kiên trì chờ đợi đến một

ngày chị ấy hoàn toàn chấp nhận anh sao?”

“Tôi không muốn cùng cô thảo luận vấn đề của tôi và An Tiểu Tâm bởi vì đó là chuyện của tôi cùng cô ấy.” Anh Bồi nhấn mạnh hai chữ “tôi và cô ấy” hết sức rõ ràng.”Quan hệ giữa tôi và cô đã sớm kết thúc.Chính cô là người quyết định bắt đầu, kết thúc cũng là theo cách thức đã thảo luận. Tôi hi vọng cô không có

bất cứ tình cảm gì với tôi nữa.Đặc biệt là không có tình yêu, về phần

hận, cô cứ tự nhiên cũng được.”

Đinh Phổ Nguyệt mở cửa chính, điệu bộ cung kính, cười lạnh nói: “Được lắm, Anh Bồi Phó Tổng , tôi sẽ chống mắt chờ đợi, xem anh làm thế nào cạnh tranh với một người đã chết.”

Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ của Anh

Bồi khẽ rung động, anh hơi mím môi, lặng lẽ bước ra ngoài, mặc cho Đinh

Phổ Nguyệt đập cửa rầm trời.

Đinh Phổ Nguyệt chống nạnh, đặt ngồi

trên ghế sa lon, cảm giác buồn bực trong lòng đã xả ra cũng không ít.

Ánh mắt của cô nhìn quanh gian phòng khách nhỏ, cảm thấy nơi này hình

như có chút thay đổi.Khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn nhỏ thì cô

vô cùng kinh ngạc. Cô đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên

bàn xem tỉ mỉ, mặt ngoài chiếc đồng hồ có chút cũ kĩ, lẩm bẩm nói: “Haizz, Anh đại thiếu động long thật rồi, vật quan trọng như vậy cũng yên tâm để ở nơi này?”

Đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ầm,

thì ra là An Tiểu Tâm lao ra từ phòng ngủ chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Đinh Phổ Nguyệt đảo mắt, uể oải đi theo, nhìn thấy An Tiểu Tâm đang quỳ

gối bên cạnh bồn cầu, cực kỳ khổ sở nôn mửa. Đinh Phổ Nguyệt nhíu nhíu

mày, nhấn hai lần yết hầu, mới thấy đem mùi rượu ép xuống nổi.

An Tiểu Tâm nôn đến chẳng biết trời trăng gì, Đinh Phổ Nguyệt ở bên cạnh nói nói mát: “Chậc chậc, không thể uống cũng đừng uống…, thật là tự làm tự chịu mà.”

An Tiểu Tâm thế nhưng nghe được cô nói chuyện, ngẩng đầu lên hỏi câu: “Cô là ai?” Sau đó lại vùi đầu tiếp tục ói.

Thật đúng là ai cũng không nhận ra? Đinh Phổ Nguyệt tức giận đáp: “Em là Đinh Phổ Nguyệt.”

An Tiểu Tâm gương mặt đầy nước mũi nước miếng, sững sờ lầm bầm lầu bầu nói: “Đinh Phổ Nguyệt? Không biết.”

“A, Ẩm Ướt đâu?” An Tiểu Tâm đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bên cạnh còn có người kia mà.

Đinh Phổ Nguyệt thật sự không nhìn nổi, lấy khăn lông ướt giúp An Tiểu Tâm lau mặt nói: “Xem chị là bộ dáng gì đây, cái gì mà Ẩm Ướt, Ẩm Ướt, làm người ta buồn nôn, tến đó đã sớm chết rồi.”

“Cô gạt người!” An Tiểu Tâm kích động kêu lên, nhéo cách tay Đinh Phổ Nguyệt, lực mạnh đến kinh người..

“A!” Đinh Phổ Nguyệt bị đau kêu lên, cô tức giận hất tay An Tiểu Tâm ra, “Được được, chị giữ Ẩm Ướt của chị cả đời đi, chị cứ như vậy ở góa luôn đi.

Tốt nhất là phải hung ác nhục nhã Anh Bồi một phát, để cho anh ta nếm

thử mùi vị không có được , thay em hung hăng xả giận. . . . . .”

Đáng tiếc, lời của cô chưa nói xong, An Tiểu Tâm lại vùi đầu tiếp tục sự nghiệp nôn mửa.

Đinh Phổ Nguyệt từ từ bình tĩnh lại,

vô lực đem thân thể tựa vào bồn rửa tay bên cạnh, yên lặng nhìn An Tiểu

Tâm ói như điên không ngừng.

Trong chốc lát, trong nhà vệ sinh chỉ

có tiếng nôn mửa của An Tiểu Tâm, trong không khí lại tràn đầy mùi rượu

hôi thối.An Tiểu Tâm thì mặt máy nhợt nhạt, nước mắt giàn giụa.

Không biết có phải nhìn chằm chằm vào An Tiểu Tâm quá lâu hay không, Đinh Phổ Nguyệt cảm thấy mắt cay cay, cô lẩm bẩm mắng: “An Tiểu Tâm, chị đúng là ngu ngốc, ngu ngốc đến chết mất thôi.”

An Tiểu Tâm tỉnh dậy vì cơn khát.

Cô vô tri vô giác từ trên giường bò

dậy, loạng choạng tới phòng bếp, nhắm mắt từ trong tủ lạnh lấy ra một

chai nước suối.Ừng ực uống hơn nửa chai, cuối cùng cũng đem cơn khát ép

xuống.

“A ôi” cô không chút sức lực day day thái dương, nhe răng từ phòng bếp đi ra, đầu đau như búa bổ. Cô đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, ý thức từng điểm từng điểm khôi phục

dần. Ừ. . . . . . Ngày hôm qua mẹ kết hôn, sau đó uống rượu, sau đó mình lại đi uống…, sau đó thì sao?

Cô chợt cúi đầu nhìn áo ngủ trên

người,ai đã đưa cô trở về nhỉ? Ai thay quần áo cho mình? Sau lại xảy ra

chuyện gì? Cô có làm chuyện gì mất mặt hay không? Ô, cô đem đầu đặt vào

bàn thủy tinh lạnh băng, MD về sau uống rượu nữa thì ta sẽ không họ An.

“Yên tâm đi, là em đưa chị về .” Một giọng nữ uể oải truyền tới.

An Tiểu Tâm giật mình, vọt một cái đứng lên, nhìn về phía ghế sa lon. Lúc này mới phát hiện ra Đinh Phổ Nguyệt

đang đắp chăn mỏng nằm ngủ trên ghế sa lon. Bộ dáng Đinh Phổ Nguyệt nhìn rõ ràng không được ngủ ngon, mắt sưng lên, vừa duỗi người vừa nói: “Quá muộn nên em không đi, chiếc giường trong phòng kia chị để đâu rồi? Hại em trên ghế sofa lăn lộn cả đêm.”

An Tiểu Tâm le lưỡi một cái, sau khi Đinh Phổ Nguyệt đi cô đã đem phòng kia đổi lại là thư phòng rồi, còn có giường nào nữa .

Cô ngượng ngùng nói: “Em có thể cùng chị ngủ chung mà, ngủ không ngon sao? Để chị đi làm bữa sáng?”

Đinh Phổ Nguyệt trợn to mắt nhìn An Tiểu Tâm, ngồi dậy vén chăn lên nói: “Em mới không cần cùng chị ngủ,