
ột phần chua xót khó tả kia.
Thật lâu, anh mới tiến lên một bước, trầm thấp hỏi: “Em. . . . . . Gọi anh?”
“Đúng vậy, nhanh lên qua đây, em có bí mật nói cho anh biết.” An Tiểu Tâm giọng nói vô cùng trong trẻo, cô tìm được một chỗ đá cẩm
thạch bên hồ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Anh Bồi, cười vỗ vỗ bên cạnh vị
trí.
Anh Bồi chậm rãi ở bên cạnh cô ngồi xuống, An Tiểu Tâm giống như mèo nhỏ đem đầu ghé vào anh.
“Ẩm ướt, em nên làm cái gì?” Trong thanh âm tràn đầy vô dụng, đây cũng là dáng vẻ Anh Bồi cảm thấy xa lạ.
“Sao vậy?” Anh Bồi khẽ đáp lại.
“Ẩm ướt, em không phải đang nằm mơ?
Mỗi lần đều ở đây trong mộng gặp anh. Nhưng mỗi lần anh đều không nghe
em kể xong liền biến mất. Lần này anh sẽ hãy nghe em nói hết chứ? Em bực bội muốn chết rối, lần này không cho lại biến mất, nhất định phải nghe
em nói hết.” An Tiểu Tâm đầu gối lên cánh tay Anh Bồi , làm nũng.
“Ừ” Anh Bồi hừ nhẹ.
“Em cho anh biết, có một hoa tâm đại củ cải đang theo đuổi em.” An Tiểu Tâm ngồi một bên gạt gạt chiếc kẹp trên tóc.
“Vậy sao?” Anh Bồi không biết nên làm sao đáp lại An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm phiền não níu lấy trong tay kẹp, mím mím môi nói: “Chính là cái tên hoa tâm Phó Tổng Anh Bồi ở công ty của em đó. Thật không
biết anh ta theo đuổi con gái thế nào nữa, dung toàn những mánh khóe cũ
rích. Cố ý để cho em trả nợ ân tình, để em nấu cơm cho anh ta ăn.Theo
em tập thể dục buổi sáng, theo em đi dạo phố, uống cà phê với em, còn
chuyển đồ vào nhà em nữa. Anh ta nghĩ rằng em là đứa ngốc sao , không
biết ý đồ bất lương của anh ta à.”
Anh Bồi nghiêng đầu nhìn cô bộ dạng bĩu môi, trong lòng thấp thỏm, không nhịn được hỏi: “Không thích?”
“Hả. . . . . .” An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn trời, “Thật ra thì. . . . . . Ẩm ướt, em nói anh đừng tức giận nha.”
“Được.” Anh Bồi đành phải đáp.
“Không phải không thích, ngược lại
còn có chút hưởng thụ. Anh nói xem có phải em rất xấu? Em cũng có chút
xem thường mình, chỉ là giả bộ ngu, không có dũng khí từ chối.” An Tiểu Tâm cúi thấp đầu xuống.
“Tại sao muốn từ chối?” Anh Bồi hỏi.
An Tiểu Tâm ngơ ngác nhìn Anh Bồi một
chút, một hồi cảm giác bắt đầu say, cô nấc cục một cái, sau đó quấn lấy
không rõ ràng nói: “Anh không biết đó thôi, chuyện này phức tạp vô
cùng. Anh Bồi cái tên hoa tâm đại củ cải, bên cạnh có Đinh Phổ Nguyệt
còn muốn theo đuổi em,cô ấy là em họ của em đó , anh xem anh ta thật
muốn ăn đòn? Còn có cái đó Khúc Như Y, hiện tại cũng là em kế của em,
chỉ cần là người bên cạnh cô ta đều không để cho em tiếp xúc. Em mà cùng Anh Bồi,khiến cho cô ta ăn không ngon ngủ không yên. Nếu đúng như vậy
thì cũng thôi đi, cùng lắm thì em tránh ra. Nhưng hình như em đối với
Anh Bồi động lòng, anh ấy cứu em một mạng, em thích anh ấy, cho nên em
không biện pháp ung dung tránh ra. Mỗi ngày em đều đau khổ, đi làm nhìn
thấy Đinh Phổ Nguyệt, em nghĩ muốn chạy trốn. Em vừa nghe cô ấy nói
chuyện gì trên giường em liền cảm thấy ghê tởm. vậy mà đến buổi tối, em
lại vẫn ngoan ngoãn đi siêu thị mua thức ăn, nấu cơm cho cái tên hoa tâm củ cải ăn. Mỗi lần anh ấy rời đi, em lại hoài nghi có phải anh ấy lại
đi đến chỗ Đinh Phổ Nguyệt không, trong lòng khó chịu nghĩ điên mất. Ẩm
ướt, em có phải bị chứng phân liệt nhân cách?”
Anh Bồi nhìn cô gái say sưa dựa vào
người mình, chưa bao giờ cảm thấy chần chừ luẩn quẩn như vậy, tiến lùi
đều khó. An Tiểu Tâm, như thế này mệt không?
“Nếu như đổi lại hoàn cảnh công việc, có thể khá hơn một chút hay không?” Anh Bồi đỡ An thân thể Tiểu Tâm , để cho cô nhìn thẳng mình.
“Thì có lẽ a…! , “ An Tiểu Tâmmồm miệng không rõ nói, ánh mắt ở trên mặt Anh Bồi nhìn quanh, đột nhiên có chút kích động nói: “Hì hì, Ẩm Ướt, em phát hiện anh và hoa tâm củ dáng dấp có gì đó giống a!”
An Tiểu Tâm lảo đảo đứng lên, trên cao nhìn xuống dùng đôi tay cầm mặt của Anh Bồi, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Em biết rồi, Ẩm Ướt, nhất định là bởi vì anh ấy giống như anh , nên mới
thích anh ấy. Đều tại anh, anh phải luôn bên cạnh em,em sẽ không khó xử
như thế này. Cho nên. . . . . .”
Anh Bồi phát hiện An Tiểu Tâm gương mặt đó ở trước mặt phóng đại, cô lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng tựa hồ muốn xoạt tại chính mình trên mặt. Chỉ nghe An Tiểu Tâm nhẹ nhàng mê
sảng: “Cho nên. . . . . . Em muốn trừng phạt anh.”
Sau đó, có gì đó dịu dàng dán lên môi
Anh Bồi , có một đôi tay tuyệt không dịu dàng hung hăng kích thích Anh Bồi trong lòng như dây cung.
Anh Bồi chỉ cảm thấy trái tim một hồi
co rút, anh chợt đứng dậy ôm ở trong ngực cái yêu nữ gây chuyện này, cầm lại quyền chủ động vốn nên thuộc về anh. Anh nắm thật chặt hông củaAn
Tiểu Tâm, cảm thấy cô thuận theo xích lại gần. Anh dùng lưỡi cạy ra hàm răng cô ngọt ngào, cô chẳng những không có phản kháng, ngược lại say
mê khép lại cặp mắt.
Anh Bồi cảm giác mình chưa từng kích
động qua như vậy, máu sôi trào, ngực thình thình trực nhảy, trong đầu
trống rỗng. Khống chế anh chỉ còn dư đáy lòng vẻ này vừa yêu vừa hận
chấp niệm, chỉ có thể thật sâu hôn, hung hăng hôn, không để cho cô và
mình có khe hở nào. Anh không để cho cô hô hấp, chỉ làm cho