Ring ring
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

Tiểu Tâm.” Người đàn ông nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

“Hả?” Anh Bồi sửng sốt, lập tức hỏi: “Ở đâu?”

“Hắc hắc, Weiss Thiên Tân , quầy bar.”

“Đến ngay.”

Anh Bồi lập tức xoay người xuống lầu, căn bản không nhìn thấy Đinh Phổ Nguyệt đang xa xa nhìn anh.

Vừa vào quầy rượu, liếc nhìn ở quầy

rượu có người đàn ông đối với anh vẫy vẫy tay. Anh Bồi đi tới, người đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ chỉ bên cạnh hai cô gái kia.

Anh Bồi ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, con ngươi thiếu chút nữa muốn rơi xuống .

“Quá nóng!” An Tiểu Tâm không

biết uống ly thứ mấy nữa , uống đến toát mồ hôi trán, cầm chiếc áo nhỏ

trên người muốn cởi ra, nghĩ ném ở trên quầy ba. Nhưng lại ném không

chính xác, áo choàng trượt xuống đất. Cô lại đứng lên chao đảo , xoay

người nhặt lại áo choàng.

“MD chết tiệt VV, thế nào chọn lễ phục khêu gợi như vậy .” Anh Bồi ở trong lòng mắng, trên tay nhanh chóng cởi xuống áo tây

trang, tiến lên một bước đem An Tiểu Tâm bao lấy. Cô gái chết tiệt này,

mặc váy ngắn như vậy lại dám ở chỗ đông người khom lưng!

Anh Bồi một tay đỡ An Tiểu Tâm, một tay nhặt lên áo choàng.

An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn anh một chút, ha ha cười khúc khích nói: “Cảm. . . . . . cảm. . . . . . Anh là ai?”

Anh Bồi nhìn một chút người đàn ông kia,khẽ hắng giọng nói: “Tôi mang cô ấy đi trước.”

“Ừ.” Người đàn ông kia gật đầu.

Nhưng là hai kẻ say này không muốn tách ra, An Tiểu Tâm người đang trong ngực Anh Bồi, tay lại bị cô kia lôi kéo không thả.

Anh Bồi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đối với tên đứng cạnh đó nói: “LIN¬IN, quản lý kẻ say của cậu.”

Người đàn ông lúc này mới đi lên kéo cô đó, hai người đàn ông này chia ra ôm lấy hai cô gái, đem các cô tách ra.

Anh Bồi ôm chặt An Tiểu Tâm đi ra

ngoài, An Tiểu Tâm vẫn quay đầu lại gọi cô nàng kia. Đáng tiếc cô nàng

say khướt đó đang giãy giụa với người đàn ông, lớn tiếng kêu: “Mễ Li, anh khốn kiếp. . . . . .”

Anh Bồi kèm hai bên An Tiểu Tâm đi tới bãi đỗ xe ngầm, tìm được xe của mình, mới thả buông tay cầm cái chìa

khóa. An Tiểu Tâm lảo đảo nhìn quanh bốn phía một cái, liếc nhìn chiếc

Audi A8 này, say khướt đi đến trước đầu xe.

Cô khom lưng trông nhìn bảng số xe, dùng tay chỉ con số trên bảng số xe đọc từng số từng chữ một : “XXX6666″

“Ha, xe Anh Bồi !” An Tiểu Tâm đựa đập vào mui xe một cái thật mạnh, thật to một tiếng, dọa Anh Bồi giật mình.

“Tôi cho anh biết, “ An Tiểu Tâm đứng thẳng người tới ôm một cánh tay Anh Bồi, tiếp tục gõ xe kia nói, “Đây chính là cái xe tên đó siêu cấp vô địch hoa tâm ăn chơi Anh Bồi , khẳng định anh ta đang cùng cô gái khác hẹn hò.”

Anh Bồi sờ sờ lên cái cằm, ừ, đây rốt cuộc phải làm sao?

“Mẹ kiếp !” An Tiểu Tâm một câu nói tục bùng nổ , lại hù dọa Anh Bồi giật mình.

“Ăn không của tôi nhiều cơm như vậy, trở lại cũng không nói cho tôi biết, lại còn cùng người khác lêu lổng. Cứ như vậy còn muốn theo đuổi tôi, đời sau đi nhá.” An Tiểu Tâm dùng đôi giày cao gót của mình, hung hăng đá mấy đá vào xe , xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài.

Anh Bồi không có cách nào, không thể

làm gì khác hơn là mang cô từ bãi đỗ xe ra ngoài. Nhớ tới Weiss Thiên

Tân phía sau khu biệt thự có một suối phun nhỏ , cảnh sắc tuyệt đẹp lại

yên tĩnh, vì vậy ôm An Tiểu Tâm đi về hướng đó.

An Tiểu Tâm giãy giụa không chịu nghe lời của anh, sau đó anh ghé sát vào tai nói ngọt dụ dỗ: “Tôi dẫn em đi xem suối phun, nhiều màu sắc, rất đẹp!”

An Tiểu Tâm nghe rõ, suối phun? Ẩm ướt thích nhất cái này.

Bên tai cô nghe nghe, quả nhiên xa xa

truyền đến tiếng nước chảy róc rách . An Tiểu Tâm hưng phấn tháo giày

cao gót, chân không chạy như bay. Anh Bồi bất đắc dĩ khom lưng nhặt

giày cao gót màu đỏ của cô lên, chẳng lẽ uống rượu có thể làm cho người

ta chạy trốn nhanh hơn?

Chờ anh bước nhanh đuổi theo thì An

Tiểu Tâm đã sớm nhảy vào trong nước . May nhờ suối phun cũng chưa phun

ra toàn bộ, chỉ hơi phun mạnh thật thấp. An Tiểu Tâm ở trong nước đá

lung tung , trên ngước khoắc chiếc áo tây trang đắt giá đã sớm không

biết bỏ rơi đi đâu rồi. trên bộ lệ phục của cô, trên tóc, trên mặt, trên vai, trên đùi đều có nước, từng viên một phản xạ suối phun như viên pha lê ngũ sắc.

Ban đêm mát mẻ gió khẽ hôn lên gò má

mềm mại của cô, bên tóc mai khẽ cài một chiếc kẹp trong làn gió nhẹ khẽ

thổi phập phồng. Cô hơi xoắn mái tóc dái của mình, quay người lại, thẳng tắp nhìn vào cặp mắt sáng ngời kia của Anh Bồi.

Giờ phút này, cô đứng ở trung tâm sắc

màu rực rỡ, hai tay chống nạnh, khẽ nhếch cằm nhỏ, cong khóe miệng, lộ

ra lúm đồng tiền, lông mày công lên, híp mắt, lộ ra hàm răng trắng

noãn , hướng về phía Anh Bồi thản nhiên cười, sau đó cười khoái trà kêu “Mau tới, Ẩm Ướt.”

Anh Bồi đứng ở đó không động, bóng dáng yêu yều xinh đẹp trong mắt anh biến mất. Bên tóc mai cô lộ ra nửa chiếc kẹp lung linh,nhưng so ra giờ phút này cũng kém linh động xinh đẹp so với cô. Anh thích cô bộ dáng hấp dẫn dí dỏm sức, anh thích cô bộ dáng

xấu hổ chân thật này!

Thế nhưng, cô lại gọi anh —— Ẩm Ướt!

Anh Bồi nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm, cố

gắng đè nén trong lòng rung động, còn có m