ngày hôm qua, hơn ngày hôm trước. Tình yêu dành cho anh chỉ tăng chứ không giảm.
Giấc ngủ trong vòng nửa năm nay của cô
còn nhiều hơn một năm trong quá khứ. Ở bên anh, dường như cô rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mà bản thân cũng lười biếng hơn, lại càng ham ngủ
nướng hơn trước kia!
"Bảo bối, em có muốn nghỉ việc không?" Vì
công việc mà ngày nào cũng phải ép mình rời giường, thấy vậy anh cũng
thật sự không đành lòng. Thật ra thì cho dù cô không đi làm cũng không
sao, anh thích cảm giác cô chờ anh ở nhà. Nhưng mà anh không muốn bắt ép cô, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì anh cũng không phản đối.
"Tại sao?" Cô cũng không quá kinh ngạc, bởi vì anh đã đề cập đến vấn đề nhà
mấy lần rồi. Hình như anh cảm thấy cô quá cực khổ, thật ra cô không thấy khổ chút nào. Mặc dù ông chủ hơi khó tính nhưng các đồng nghiệp cũng
rất tốt. Có khó có thể sống vui vẻ trong một tập thể như vậy, cô không
muốn rời bỏ những người bạn này. Huống chi hiện giờ còn có anh, cảm thấy ngày nào cũng rất vui vẻ. Mặc dù đối với cô mà nói, bây giờ rời giường
đúng là hơi khó khăn, nhưng cô cảm thấy không liên quan gì tới áp lực
công việc. Anh sắp xếp hết thảy những thứ cần thiết cho cuộc sống của
cô, dưới đôi cánh của anh, cô còn hạnh phúc hơn cả công chúa.
"Bởi vì dạo gần đây em có vẻ hơi miễn cưỡng." Anh cẩn thận phát hiện cô dễ
dàng cảm thấy mệt mỏi. Hằng ngày trên đường về nhà cô liền ngủ thiếp đi. Tình hình như vậy khiến anh thật sự không vui, anh lo lắng cơ thể cô có vấn đề.
"Không đâu, nếu không chịu được em sẽ từ chức." Cô bảo
đảm. Thực tế là do anh nghĩ nhiều, cô không phải là người vì công việc
mà lao tâm khổ tứ. Bây giờ cô cảm thấy rất thỏa mãn, cuộc sống rất vui
vẻ, cho nên chút chuyện cỏn con này cô vẫn chịu được.
"Nếu để anh phát hiện ra em quá miễn cưỡng, anh sẽ đích thân xin nghỉ việc cho em!"
Anh nói lời này có vẻ hơi gia trưởng, cô nói giỡn: "Vậy sau khi thất nghiệp, anh phải nuôi em đấy."
"Chuyện này có vấn đề gì?" Anh không hề do dự.
"Nếu có một ngày anh không muốn nuôi em nữa, anh cũng không cần nói cho em
biết! Anh chỉ cần tỏ vẻ chút xíu thì em cũng phát hiện ra rồi." Cô cười
rồi nói, trong giọng nói man vẻ thật tình. Cô không biết anh có nhận ra
không, hai tháng này cô vẫn luôn tìm nhà. Nhưng anh không cho cô đề cập
tới, cô đành phải lén lút đi tìm. Bởi vì không có thời gian đến xem nhà
mà muốn mua hình như cũng không hề dễ dàng.
"Anh phải làm thế nào để tỏ vẻ chút xíu?" Anh hỏi không nghiêm túc.
Cô nghĩ ngợi một lát, "Anh chỉ cần không dịu dàng như bây giờ nữa là được rồi."
"Vậy nếu anh không cẩn thận vì tâm trạng không tốt mà không dịu dàng với em thì sao?"
"Vậy...... Anh mua một bông hoa hồng trắng đặt ở đầu giường thì em sẽ biết."
"Dù là chuyện gì em cũng tha thứ sao?"
Cô gật đầu, nhếch khóe miệng kiêu ngạo lên khoe khoang, "Có phải em rất khoan hồng độ lượng không?"
"Vâng vâng vâng, công chúa, em sắp muộn rồi đấy." Anh không cần phải cà thẻ
đi làm, mấy giờ đến công ty cũng được. Nhưng thấy cô vội vội vàng vàng
thì lại buồn cười.
.2
"Trời ạ!" Cô khẽ hô lên, nhạy vội xuống giường vọt vào phòng tắm.
Sau đó anh cũng vào theo. Nửa giờ sau, anh đã
lái xe như bay đến dưới lầu công ty. Ngoan ngãn thưởng cho anh nụ hôn
tạm biệt như đã quy định, cô vội vã xuống xe rồi chạy vào đại sảnh.
"Di Hi!" Khi cô chuẩn bị vào thang máy, giọng của Huệ Phương vang lên phía sau.
"Chào buổi sáng." Diệp Di Hi mỉm cười chào cô.
"Chào buổi sáng...." Huệ Phương cười với vẻ mập mờ. "Di Hi, thành thật khai báo đi! Có phải cô quen bạn trai rồi không?"
Di Hi nhất thời sửng sốt, không biết nên giải thích thế nào.
"Nhiều người trong công ty nói thấy lúc đi làm cô đều được người đưa đón, có
phải cô gạt bọn tôi điều gì không?" Huệ Phương lộ vẻ vui mừng, thật sự
còn vui vẻ hơn khi mình trúng thưởng.
Di Hi nhất thời quên mất
phản ứng. Vì sợ bị người ở công ty bắt gặp, rõ ràng cô đã xuống xe ở một góc vắng vẻ cách công ty một đoạn rồi, sao có thể bị nhìn thấy được
chứ?
Huệ Phương cho rằng cô đã chấp nhận, kéo cô vào phòng thư ký, vui mừng tuyên bố, "Di Hi quen bạn trai rồi!"
Tú Kỳ lập tức liên hợp với Huệ Phương bức cung cô.
"Đúng là không coi nhau là bạn bè rồi. Miệng kín như bưng vậy." Tú Kỳ trứng
mắt trực tiếp chất vấn. "Nói đi! Các người quen nhau lúc nào?"
Thấy không thể giấu diếm được nữa, Di Hi đành phải ăn ngay nói thật.
"Các cô còn nhớ chuyện tình một đêm tôi đã nói không....?
Tú Kỳ và Huệ Phương đề trợn mắt há mồm. Rõ ràng đã nói luôn miệng rằng đàn ông kiểu đó không tin được, sao cô lại có thể ngu ngơ mà sa xuống hố!
"Vậy, cô sống chung với người đó sao?" Tú Kỳ đanh mặt lại hỏi.
Di Hi gật đầu.
Huệ Phương nhìn Tú Kỳ, thở dài rồi nói: "Như vậy có được không? Cô có chắc anh ta thật lòng với cô không?"
"Tôi không biết..." Ngay cả chính cô cũng không dám chắc, nhưng vẫn nói đỡ
cho anh. "Nhưng, anh ấy thạt sự đối với tôi rất tốt..."
"Anh ta có hứa hẹn gì không?" Huệ Phương vội hỏi.
"Tôi không muốn ép buộc anh ấy." Cô lắc đầu khẽ nói.
"Như vậy là cô đang ép buộc chính mình, ngay cả cảm xúc