XtGem Forum catalog
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

có kẻ chen ngang, mà từ lúc bắt đầu anh đã không yêu

cô. Khi cô yêu cầu gặp gỡ, anh cũng đã nói với cô hai người không thể

kéo dài, sao cô còn muốn gây sự?

"Diệp Di Hi, cô là đồ không biết xấu hổ! Cô cho rằng giả bộ yếu ớt núp trong lòng anh ấy sẽ không sao ư? Cô không dám thừa nhận mình là tiểu nhân hèn hạ sao? Cô nói thật đi! Có phải từ bữa tiệc đó cố đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận anh áy không?

Đồ tiện nhân! Tiện nhân!" Nếu không có Elliott che chở, Nhã Văn đã nhào

tới xé nát cô rồi.

"Đủ rồi!"

"Nhã Văn!"

Tiếng quát

nghiêm nghị của Elliott và tiếng kêu ngăn của của hội Tú Kỳ vang lên

cùng lúc, không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Điều khiến Nhã

Văn đau lòng không phải sự phản đối của Tú Kỳ và Huệ Phương, mà là

Elliott quát cô. Elliott dịu dàng luôn mang vẻ lịch thiệp lại quát cô vì Di Hi! Điều này khiến cô không chịu được!

"Diệp Di Hi, cô tốt

đẹp, cô thông minh, giả bộ thuần khiết, giả bộ biết điều khiến người ta

tưởng cô vô hại, thì ra cô mới là kẻ lợi hại nhất! Thấy tôi bị Elliott

quát cô rất đắc ý phải không? Tôi cho cô biết, thời thế rồi cũng thay

đổi, cô nhờ tôi mà đoạt anh ấy đi, tương lai cũng có ngày sẽ có kẻ đoạt

anh ấy khỏi cô, cô sẽ phải chịu báo ứng!" Nhã Văn bỏ lại lời chua ngoa,

không thể chịu được dáng vẻ thân ái của hai người mà xoay người chạy đi.

"Di Hi...." Huệ Phương cũng không biết phải an ủi cô thế nào, nhưng chơi

với nhau đã lâu, cũng biết tính cách lẫn nhau. Nhã Văn không phải là

người dễ chịu, cô ấy yêu ghét rõ ràng, bị chọc giận sẽ trả thù, từ trước đến giờ nếu có người lấn cô một thước, cô sẽ trả lại có để một trượng.

Ngày mai nhìn mặt nhau thế nào đây?

"Xin lỗi...... Xin lỗi......

Tú Kỳ, Huệ Phương, xin lỗi.... ... Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố

ý..... Nhã Văn, xin lỗi..... Xin lỗi......" Di Hi núp trong lòng Elliott khóc nức nở. Cô tận mắt thấy sự đau khổ sau khi Nhã Văn thất tình, cô

biết Nhã Văn yêu anh đến mức nào. Nếu cô biết anh là bạn trai của Nhã

Văn, cô tuyệt đối không cho hpesp mình có tâm tư buông thả với anh.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta về nhà." Elliott ôm lấy cô, hôn cô liên tiếp. Anh đau lòng đến tột đỉnh, nếu thật sự muốn vạch lỗi, thì anh mới là người có lỗi. Tại sao cô phải chịu tội thay anh, nhận sự chỉ trích

thay anh?

Anh ôm cô ngồi vào trong xe, gật đầu với Tú Kỳ và Huệ Phương rồi lái xe rời đi.

Cô vẫn khóc lóc, vẫn nói xin lỗi, gánh toàn bộ tội lỗi, đến nhà cô vẫn không nín nổi. Cô chịu cú sốc quá lớn.

Thảo nào cô thấy bóng lưng anh quen thuộc đến vậy, cô tưởng rằng bởi vì mình luôn đi theo sau anh. Đều do cô không phát hiện ra sớm hơm, đều do cô

cả!

"Cho dù lúc đầu em biết là anh, em sẽ từ bỏ anh sao?" Anh hỏi mấu chốt trong lòng cô, cũng không thích cô nghi ngờ trong lòng như

vậy. Sở dĩ anh chia tay với Nhã Văn không hề liên quan đến cô. Bởi vì

anh thật sự không hích Nhã Văn, nhưng cô lại khóc như mình đã làm sai

chuyện gì.

Cô co quắp người lại, khóc càng hăng hơn. Bởi vì cô

biết cô không thể từ bỏ, cô yêu anh, suốt đời chỉ yêu anh. Cô có thể

không từ bỏ anh, cho đến khi anh chủ động vứt bỏ cô không?

Cô lại ôm lấy cô bước vào nhà, hạ quyết tâm.

"Bảo bối, ngày mai anh sẽ xin nghỉ việc cho em." Dù cô có chịu hay không anh cũng phải làm như vậy. Thấy dáng vẻ oán hận của Nhã Văn, anh cũng biết

nếu hai người gặp nhau, Nhã Văn nhất định không để cô sống yên ổn.

Cô chỉ khóc, không đáp lời. Nhưng cô biết mình không đi làm được nữa, cô

đã mất những người bạn kia. Khó khăn lắm mới tìm được môi trường tốt như vậy, khó khăn lắm mới gặp những đồng nghiệp tốt như vậy. Từ nay về sau

cô không thể làm bạn với họ nữa.

Họ nghĩ thế nào về cô? Theo lời Nhã Văn, dùng vẻ biết điều để lừa người mà đoạt lấy bạn trai của người

khác? Nhưng cô thật sự không có dũng khí để đối mặt.

"Gần đây em không được khỏe, muốn từ chức ở nhà nghỉ ngơi hay muốn đến công ty làm việc cùng anh?"

"Có phải em rất xấu không?" Cô tựa đầu lên bả vai rộng của anh, khóc thút thít hỏi.

"Bảo bối, mỗi người đều có quyền chọn lựa tình yêu, không hề liên quan gì

tới em. Anh yêu em, chẳng lẽ là lỗi của em sao? Mà Nhã Văn yêu anh, anh

lại không yêu cô ấy, cũng là lỗi của anh sao? Không ai quy định anh nhất định phải yêu cô ấy, cũng không ai quy định anh không thể yêu em, phải

không?"

Cô vùi đầu vào cổ anh, gật đầu, nhưng nghĩ tới Nhã Văn lại rơi nước mắt.

"Cô ấy nói sẽ có người cướp đi anh...."

"Không có ai đoạt được anh, trừ phi chính anh muốn." Cô cho rằng anh không có

chính kiến như vậy ư? Chỉ cần có phụ nữ tới tranh giành anh sẽ nhất định đi theo sao?

Nhưng vào tai cô lại có hàm nghĩa khác. Như vậy nghĩa là nếu anh muốn đi, cho dù cô giữ lại cũng không có ích gì.....

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc, ngày mai anh sẽ xử lý chuyện nghỉ việc giùm em."

Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, không để cho mình suy nghĩ nữa. Bởi vì dù anh

hứa hẹn không rời đi, cô cũng không thể nắm chắc điều gì cả. Sau khi nghỉ việc, Di

Hi trở nên cực kỳ ham ngủ, tỉnh dậy một lúc đã thấy mệt mỏi. Cho nên cô

chưa chính thức đến công ty của Elliott mà suốt n