g muốn chuốc thù hằn cho bản thân.
"Anh... Đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?" Cô thử dò xét.
Lại là kết hôn! Elliott đột nhiên muốn nổi khùng lên, gần đây anh nghe cái chữ này đến phát ngán rồi.
"Chưa từng." Anh trả lời không hề suy nghĩ.
"Vậy tương lai thì sao?" Cô cẩn thận từng tí một quan sát phản ứng của anh.
"Chuyện tương lai không ai biết được."
"Vậy... Nếu em muốn kết hôn, anh, anh có lấy em không?" Cô nói với vẻ đáng thương.
Anh rùng mình, từ trước đến giờ cô vẫn là một cô bé vui vẻ không ham không
muốn, chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì cả, cô chỉ muốn ở bên anh đã đủ
rồi, tại sao cô bất chợt yêu cầu như vậy?
"Hiện giờ anh chưa muốn kết hôn."
Phản ứng của anh làm cô tổn thương, lòng cô càng hoảng hốt, càng nông nóng.
Cô cũng không mong anh cho cô câu trả lời khẳng định ngay lập tức, cô
chỉ muốn chút xíu hứa hẹn nho nhỏ mà thôi. Cho dù anh lừa gạt cô nhất
thời cũng được. Nhưng điều đau lòng nhất chính là anh thậm chí còn không muốn lừa gạt cô.
"Nhưng..." Cô suy nghĩ một chút, suýt nữa lỡ
lời nói lý do thật sự. Nhưng cô không muốn! Cô không hề muốn ép buộc
anh, nếu anh muốn cưới cô, nhất định là vì anh cam tâm tình nguyện. Cô
không muốn anh miễn cưỡng tiếp nhận cô vì đứa con này.
"Bây giờ
chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?" Chuyện này khiến anh cảm
thấy mệt mỏi, anh vẫn chưa muốn đụng chạm tới chuyện này. Nhưng từng
giọt nước mắt của cô lại chạm tới trái tim anh. Hai người như bây giờ
không phải vẫn tốt sao? Tại sao lại phải thay đổi chứ?
"Nhưng em thật sự... Rất muốn có một ngôi nhà."
"Em đã có nhà rồi." Anh đã chuyển nhượng căn nhà này dưới tên cô rồi, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?
Cô lắc đầu. Tại sao anh lại không hiểu chứ? Nếu muốn có nhà, không phải cô không có tiền để mua, điều cô muốn không phải ngôi nhà thật sự, mà là
cảm giác thân mật, một gia đình, cô đã khát vọng có người nhà từ rất lâu rồi.
"Chẳng lẽ anh... Không thể suy nghĩ một chút sao?" Coi như là vì cô cũng được.
Anh không dễ chịu hơn cô là bao, cũng không hiểu vì sao cô lại muốn ép buộc anh như vậy.
"Anh về phòng trước." Anh rời đi không hề lưu tình, cũng không quay đầu lại.
Không điều gì đau lòng hơn chuyện ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ . Cô đã thua ván bạc này rồi. "Nếu! Em nói nếu anh
không cưới em, em sẽ lấy người khác thì sao?" Cô đau lòng thốt lên, đành phải đánh cuộc vì tương lai của mình và con.
Anh vừa nghe thấy
thì tâm trạng lại càng buồn bực. Cô đang uy hiếp anh ư? Anh ghét nhất là việc mình bị uy hiếp, hơn nữa lời nhẫn tâm này còn phát ra từ miệng cô.
"Gần đây em sao vậy? Sao lại đột nhiên lại đòi hỏi nhiều như vậy? Chẳng lẽ
chuyện muốn mua nhà hôm trước em nói là ám hiệu muốn anh cưới em ư?"
Cô bị lời của anh làm tổn thương đến mức không nói nên lời, giọt nước mắt to như hạt đậu thê lương rơi xuống.
"Nếu em muốn dùng cách này để ép anh kết hôn với em, vậy anh cũng chỉ biết
chúc phúc cho em." Anh quẳng lại một lời thật độc ác, vội vã nhấc chân
bước đi, không muốn thừa nhận rằng lời vừa thốt ra anh đã vô cùng hối
hận.
Cô kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, từ từ mới hiểu rõ ý tứ
trong lời anh nói. Như vậy nghĩa là anh bằng lòng cho cô đi lấy người
khác cũng không muốn cưới cô, tình yêu anh dành cho cô chưa đủ để anh
cam tâm tình nguyện bước vào hôn nhân, hoặc là, thật ra anh chưa từng
yêu cô?
Cô thua, cô đã thất bại hoàn toàn trước ván bạc duy nhất trong cuộc đời.
Vì anh, cô đánh mất bạn bè, đánh mất bản thân mà cũng đánh mất trái tim,
thế nhưng khi cô chỉ còn anh thì anh lại cho cô biết, thật ra anh vốn
không thuộc về cô, mà anh cũng chưa bao giờ cần cô...
Không biết
mất bao lâu, đến khi cảm thấy chân đau nhói cô mới nhớ tới việc tìm ghế
ngồi xuống. Sau một hồi ngẩn ngơ, mới bắt được tỉnh táo lại, tự nói với
mình hiện tại nên làm thế nào.
Mở quyển sổ dầy cộm ra, tìm kiếm số điện thoại.
"Alô... Xin chào, ngày mai tôi muốn nhờ anh dọn nhà giúp.....Không có, cũng
không nhiều đồ lắm... Từ 9 giờ sáng đến xế chiều là được......Địa chỉ
là…..Vâng, vâng, cảm ơn anh." Cô gập điện thoại lại, hiếm khi không thấy buồn ngủ chút nào.
Cô cứ ngồi trên ghế sofa như vậy cho đến hừng sáng.
Di Hi không về phòng, Elliott cũng cả đêm không ngủ được.
Anh thừa nhận hôm qua anh có phần giận chó đánh mèo, nhưng cô cũng không
thể vì vậy mà không về phòng ngủ! Thật ra anh rất muốn cưới cô, người
khiến anh vui vẻ có ý định kết hôn chỉ có mình cô mà thôi, chẳng lẽ biểu hiện của anh còn chưa rõ ràng sao? Tại sao ngay cả cô cũng gia nhập
hàng ngũ bức hôn?
Nghĩ đến dáng vẻ bị tổn thương của cô, anh không khỏi thở dài.
Khi xuống đầu, anh không hề thấy đôi mắt sưng đỏ của cô như đã nghĩ mà chỉ
thấy cô ngồi trên ghế sofa như pho tượng, cho đến khi anh lên tiếng quấy rầy cô.
Cô hơi run lên, lấy lại tinh thần, khi thấy ánh nhìn chăm chú của anh, cô mỉm cười yếu ớt khác hẳn với suy nghĩ của anh.
Cô bình tĩnh đến mức khiến anh lo lắng.
"Chuyện hôm qua em xin lỗi, em không nên nói những lời lẽ khiến anh khó chịu." Cô mỉm cười rồi nói.
Anh không thích cô như vậy, rõ ràng rất đ