
Tả Á theo lời hẹn đi tới một quán cà phê
khác nổi tiếng, trước khi đến cô rất vui sướng bởi vì người hẹn cô chính là anh Chu mà cô đã thầm mến từ rất lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, anh Chu lại dùng khuôn mặt ngọt ngào mà nói với cô, “Tiểu Á,
anh và chị em đang cặp kè đấy, em là người đầu tiên biết chuyện này đó,
ngạc nhiên không?”
Nhìn chị hạnh phúc ngượng ngùng rúc vào
người anh, mái tóc dài cùng khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, duyên dáng dịu
dàng y hệt như một bức tranh vẽ, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta
phải động lòng.
Cô đột nhiện muốn cười nhưng cổ họng lại
đắng chát không thốt nổi nên lời, tim co thắt đau đớn tưởng chừng như
sắp không thở nổi. Đây chính là tin vui bất ngờ mà chị hai mình hôm nay
thần thần bí bí nói với mình đó sao, đây chính là tin vui bí mật mà hôm
nay anh Chu hẹn mình ra ngoài bảo là muốn báo với mình ư, đúng là có ngỡ ngàng kinh ngạc chứ không hề có chút vui sướng nào.
Mình đã thích ảnh rất lâu rồi, cứ nghĩ đợi sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thổ lộ với ảnh, nhưng….Không ngờ kết
quả hôm nay lại là thế này. Thì ra anh Chu yêu chị hai, có lẽ chưa thổ
lộ cũng là một chuyện tốt, không dẫn đến tình huống chẳng ra làm sao
khiến cho chị hai lúng túng và khó xử.
Trong lòng cảm thấy đắng chát như cà phê
trong ly vậy. Chị hai, tại sao phải là chị hai chứ? Họ bắt đầu từ khi
nào? Gượng gạo cười nói vài lời chúc mừng, viện cớ không làm kì đà cản
mũi để thoát khỏi cái nơi chỉ khiến cho người ta cảm thấy không thở nổi
này…..
“Anh Chu, em thích anh lắm, anh có biết không?” Trong lòng thầm thốt lên như vậy.
Tả Á ngơ ngác đi ra khỏi quán cà phê thanh nhã. Trái tim lạnh lẽo nhói buốt, muốn khóc nhưng lại khóc không thành
tiếng. Tâm tình như bầu trời âm u, lững thững bước đi từng bước rất nặng nề. Giữa lúc đang ngẩn ngơ, không biết từ đâu bỗng có một sức lực rất
mạnh tóm lấy cổ tay cô. Cô chưa kịp có phản ứng kịp thì đã ngã ngồi vào
lòng của người nọ, cô bất ngờ hoảng hốt hô lên vừa định mở miệng thì
người đàn ông nọ lại mở miệng nói trước: “Cô bé, sao em lại ở đây?”
Đầu vịt hay đầu gà cái gì chứ? Tả Á bực
dọc nhìn tới người đàn ông nọ. Mặt mũi rất tuấn tú, từng đường nét trên
mặt không có chỗ nào chê được, sở hữu một đôi mắt sâu mơ hồ phức tạp,
sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng cực kì hấp dẫn. Mình dám chắc rằng
mình không hề biết anh ta. Nhưng mà nhìn dáng vẻ anh ta cũng không giống người bị điên, vậy tại sao lại nắm tay mình không buông, còn làm ra vẻ
như thể quen biết rất thân nữa? (đầu gà hay đầu vịt là anh này gọi nữ 9
là nha đầu ấy :D)
“Tôi không quen anh. . . . !” Cô giãy giụa, tâm trạng buồn bã làm cô không còn hơi sức muốn nói thêm một lời nào nữa.
Người đàn ông nọ không cảm nhận được tâm
tình u ám đó của cô, cánh tay vẫn ôm thật chặt bả vai cô còn rất thân
mật nhìn cô nói: “Em à, anh đã nói chia tay với cô ta rồi, đừng giận
nữa!”
Tả Á cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh lại, ha ha cười khổ, không ngờ mình lại bị một người đàn ông xa lạ lôi kéo
làm bia đỡ đạn. Trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa nhỏ, đang muốn phát tác thì người phụ nữ ở phía đối diện vẻ mặt như rất đau khổ khoa trương thốt lên: “Chung Dương, anh thích cô gái này hả? Cô ta đã đủ tuổi
trưởng thành chưa? Muốn ngực không có ngực, cần mông chẳng có mông,
tướng tá y hệt như hạt đậu chưa nẩy mầm như thế, anh ưng cô ta ở điểm
nào?”
Hạt đậu chưa nẩy mầm? Mình đúng là chưa đủ tuổi thành niên thật, tuy chỉ mới mười bảy tuổi thôi nhưng mình phát
triển cũng tương đối ok mà? Lòng yêu thích cái đẹp con người ai cũng có, thế nhưng bị người phụ nữ này nói mình xấu xí đến mức như thể không ai
thèm ngó vậy, còn ra vẻ dọa người nữa, trong lòng tất nhiên là thấy
không thoải mái. Cơn tức giận của Tả Á đối với người có tên là Chung
Dương nọ liền chuyển sang người phụ nữ miệng mồm không biết chừng mực
kia.
Vốn định nói mình không phải là bạn gái
của người tên Chung Dương gì đó, nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn im lặng, ngọn lửa nhỏ trong mắt dần dần tắt lịm, thân hình phản kháng bỗng chốc
đã trở nên dịu dàng hẳn ra, lẳng lặng mà ngồi im tại chỗ.
Chung Dương nhìn thấy phản ứng đó của Tả Á thì khóe môi thoáng hiện lên ý cười nhẹ rất mê người, nhưng ở trong mắt của Tả Á thì điều đó thật vô cùng xấu xa. Anh vỗ vỗ bả vai Tả Á rồi
nhìn người phụ nữ kia nói: “Dáng người bảo bối nhà tôi đó là hàng thật
100% đấy!”
Đồ lưu manh! Tả Á trợn mắt rồi ngay sau đó nở nụ cười giả lả, gót giầy nhỏ âm thầm dùng sức hung hăng dậm lên chân của Chung Dương thật mạnh…..
Thế nhưng Chung Dương lại không hề tỏ ra
đau đớn gì cả, vẻ mặt còn cười cười giống như không có cảm giác. Nhưng
mà bàn tay đang ôm bả vai Tả Á hơi bóp chặt một chút vì thật ra anh đang rất đau…..
Người phụ nữ ấy dường như không thể nào
tin nổi, hai cánh tay bắt chéo ở trước ngực, thân hình thụt lùi về phía
sau, “Em đã đi theo anh lâu như thế, nếu anh muốn chia tay cũng được, em muốn 100 vạn!”
Trong lòng Tả Á thần mắng người phụ nữ này thật không biết liêm sĩ, là phụ nữ thì dù có thế nào cũng không thể để
cho đàn ông coi thườ