ật vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nhưng sau khi Tả Á
thấy trong nhà bếp lại có thêm một bóng dáng xinh đẹp nữa, thì sự kích
động và vui sướng của cô trong nháy mắt tắt lịm, giống như đang trong
ngày mùa đông còn bị dội xuống đầu một thùng nước lạnh, lạnh đến thấu
xương.
Mới đầu Chung Dương có hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó bật cười,
ôm chằm Tả Á vui vẻ nói: “Bé cưng à, về hồi nào vậy, sao không báo anh
biết biết để anh đi đón em!”
Một khắc trước đó, cô vô cùng mong đợi người đàn ông quen thuộc ở trước mắt gọi mình là bé cưng này ôm vào lòng biết bao. Nhưng giờ phút này, Tả Á
lại cực kỳ chán ghét cái ôm này, cô đẩy anh ra, mặc dù trong lòng không
thoải mái nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tự nhiên cười nói: “Chẳng qua muốn tạo
sự ngạc nhiên bất ngờ thôi.”
“Chung Dương, không giới thiệu một chút sao?” Cô gái trong nhà bếp hỏi với vẻ
mặt tươi cười sáng rỡ, cũng chẳng hề có chút lúng túng nào, giọng điệu
cứ như mình là một nữ chủ nhân đang chiêu đãi khách.
Tả Á chẳng thể nào ưa nổi giọng điệu và tiếng cười của cô gái này, rất
chướng mắt, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Cũng không
thích cái kiểu ánh mắt khi cô ta nhìn Chung Dương.
Chung Dương cười cười, ôm vai Tả Á nhìn cô gái nọ nói: “Đây là Tả Á, bạn gái tôi. Tiểu Á, cô ấy là Lucy, vừa từ Mỹ trở về.”
Sau khi hai người bắt tay chào hỏi, sau đó Lucy xoay người trở vào bưng nồi canh ra, vừa đi ra vừa nói, “Tôi làm cơm xong rồi, ăn chung đi, nhiều
người lại càng vui, lúc còn sống ở nước ngoài, tôi chỉ ăn có một mình
thôi!”
Hay thật, còn tỏ ra uy quyền với mình nữa cơ đấy, Tả Á giận đến bốc hỏa,
hất tay Chung Dương ra, nhìn anh gằn từng chữ nói: “Chung Dương, hôm nay em có lòng trở về để mừng sinh nhật với anh, em muốn chỉ có hai chúng
ta thôi, ngày mai em phải quay lại trường rồi.”
“Tiểu Á…….!” Chung Dương dường như có vẻ khó xử, anh đương nhiên hiểu được ý của Tả Á, nhưng cũng không thể mở miệng đuổi khách.
“Được rồi, cô ta ở lại, em đi!” Tả Á nói xong xoay người tính đi, Chung Dương vội vàng kéo cô lại, “Tiểu Á, đừng vậy mà.”
Lucy lại có chút lúng túng, sau đó tháo tạp dề xuống cười cười nói: “Hay là
để tôi đi vậy, không quấy rầy thế giới riêng của hai người.”
Chung Dương cười với vẻ mặt áy náy, nhưng cũng không giữ khách, chỉ đơn giản dặn dò một câu, “Lái xe cẩn thận!”
Lucy cười cười, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Chung Dương quay đầu lại nhìn nhìn khuôn mặt tức giận của Tả Á, vội lấy lòng
nắm lấy tay Tả Á đi tới bàn cơm, “Bé cưng, đói bụng chưa, có mệt hay
không, ăn cơm trước đã.”
Nhìn cả bàn đầy thức ăn, Tả Á tức giận hất tay Chung Dương ra, không nói lời nàoxoay người đi tới lối cửa.
Chung Dương nhìn ra Tả Á đã thật sự nổi giận, anh vội vàng bước lên một bước, vươn tay từ phía sau lên ôm eo Tả Á nói, “Tiểu Á à, anh và cô ta không
có gì mà, em đừng nghĩ lung tung được không?”
Phải, cô rất giận, nếu như cô không giận, vậy thì cô không phải là người mà
là thần mất rồi. Cả hai đã cả tháng không gặp nhau, cô rất muốn về gặp
anh, bởi vì lúc nào anh cũng bận, cho nên cô mới không muốn quấy rầy
anh. Nhưng để đáp lại tấm lòng thấp thỏm chờ đợi của cô chính là bắt gặp cảnh Chung Dương và một cô gái khác đang thân mật thế này.
Tả Á cố gỡ cánh tay Chung Dương ra, nhưng có cỗ thế nào cũng không mở
được, vì vậy tức giận nói: “Chung Dương, hôm nay là sinh nhật anh, em
không muốn gây với anh, em thấy mệt rồi, em muốn về nhà, anh cứ ở lại từ từ ăn, buông tay.”
“Tiểu Á, em nghe anh giải thích có được không?” Chung Dương ôm chặt Tả Á,
không muốn cho cô đi, “Anh thề, anh và cô ta thật sự không có gì, quen
nhau nhiều năm như thế mà em vẫn không tin anh sao?”
Tả Á thôi không giãy giụa nữa, quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh tựa như băng nhìn Chung Dương nói, “Được, em sẽ nghe anh giải thích, vậy anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Chung Dương vội vàng giải thích: “Cô ta chỉ tới đây nấu một bữa cơm, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả.”
“Chung Dương, em hỏi anh, đây là lần đầu tiên cô ta đến nhà anh làm cơm cho
anh hay sao? Sinh nhật anh, năm nào chúng ta cũng ở bên nhau. Năm nay,
anh không đến tìm em, không gọi điện thoại cho em là bởi vì cô ta đúng
không?”
Chung Dương nhất thời cứng họng.
Anh lặng im khiến lòng Tả Á càng thêm khó chịu dữ dội, cười lạnh, chua sót
nói: “Xem ra, đây không chỉ mới một lần. Thì ra, thời điểm em ở trường
học nhớ đến anh, nghĩ đến anh, còn anh thì đang ở đây hưởng thụ thế giới của hai người với người khác, thưởng thức món ngon của người con gái
khác làm cho anh ăn, hưởng thụ sự bận rộn ấm áp của người con gái khác
mang đến cho anh, anh vui sướng, anh hài lòng lắm có đúng hay không?”
Vì khó chịu mà trong mắt Tả Á ngập đầy hơi nước, nghẹn ngào nói: “Sinh
nhật anh, tại sao anh không đến tìm em, mà lại ở cùng với cô ta? Anh
không rãnh đến tìm em ư? Được, vậy em sẽ về tìm anh, nhưng anh lại đang
rất rãnh rỗi nha, nhàn nhã nhìn cô gái khác tự tay nấu canh cho mình.
Chung Dương, anh nói xem, những chuyện này là thế nào?”
Chung Dương bất đắc dĩ nói: “Tả Á, em đừng chuyện bé xé to có được
