
mịn màng của Tả Á lưu luyến trong lòng bàn tay khiến trái tim Chung Dương rộn ràng xao xuyến.
Tả Á xấu hổ kéo lại vạt váy của mình ngồi lại đàng hoàng, tim nhảy loạn thình thịch tưởng chừng như muốn nhảy bật ra ngoài.
Chung Dương không nhịn được cười, ánh mắt
vẫn nhìn tới con đường ở phía trước, không kiềm được muốn trêu cô, “Nè,
xấu hổ à, không sao đâu, dù có đá thêm mấy cái nữa anh đây cũng vẫn có
thể chịu được!”
“Anh…..Đồ trơ trẽn!” Tả Á đỏ bừng cả khuôn mặt, buồn bực mắng một câu lại đưa chân ra muốn đạp thêm một cái nữa
nhưng nghĩ tới tình huống mới vừa mất mặt ấy thì nhanh chóng rụt chân
ngồi lại ngay ngắn, quẫy đầu sang một bên ngó ra ngoài cửa sổ.
Chung Dương nhìn hàng lông mi thật dài
chớp chớp cùng với gương mặt hồng hồng của Tả Á, cái miệng nhỏ nhắn hơi
vểnh lên nhìn thật mê người. Dáng vẻ yên tĩnh lúc này y hệt như một con
búp bê ngoan ngoãn, còn bộ dáng khi nãy thì chính là một con mèo hoang.
“Dừng xe, tôi muốn về nhà!” Tả Á nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tức giận nói.
Sự vui vẻ ở trên mặt Chung Dương liền biến mất, anh cau mày nói: “Cùng nhau ăn bữa cơm rồi tôi sẽ đưa em về, có
cần cau có như vậy không?”
Tả Á nói: “Hôm nay là sinh nhật ba tôi!”
Chung Dương không nói không rằng cho xe quay đầu ngược lại, sau đó dừng lại ở chỗ đậu xe bên ven đường, “Xuống xe!”
Tả Á liếc mắt nhìn anh, nhưng cũng không
do dự, lúc đang muốn xuống xe thì Chung Dương lại bắt lấy tay cô, “Chủ
nhật gặp nhau ở quán cà phê Tình Thiên.”
Nói xong thả tay Tả Á ra, còn Tả Á thì mở
cửa xuống xe. Chung Dương nổ máy xe, ngay sau đó chiếc xe biến mất trong dòng xe cuồn cuộn đông nghịt.
Quán cà phê ‘Tình Thiên’ là nơi lần đầu
tiên cô gặp Chung Dương, là nơi biết được tin anh Chu và chị đang yêu
nhau, cũng chính là nơi từng làm trái tim cô bị tổn thương.
Tả Á không có tinh thần mà đón xe buýt trở về nhà, lúc vừa mở cửa thì nhìn thấy chị và anh Chu đang ôm nhau, trông thấy cô về hai người vội vàng buông nhau ra. Chị thì có vẻ ngượng ngùng xấu hổ, anh Chu lại có chút mất tự nhiên, còn trong lòng Tả Á lại âm ỉ
đau nhói.
Chị Tả Á cố che giấu xấu hổ bước lên nhận
lấy túi xách cho Tả Á, dịu dàng nói: “Em à, sao hôm nay em về muộn vậy,
chị có chừa cơm và thức ăn lại cho em rồi, vẫn còn nóng đó.”
“À, em cùng bạn học ở lại làm một số bài
tập, em đi ăn cơm đây!” Tả Á nói xong cắn chặt môi đổi sang dép lê đi
tới nhà bếp, trái tim khó chịu như bị ai đó bóm thật chặt.
***
Tả Á quyết định ở lại ký túc xá trong
trường học, tuy nghĩ như vậy nhưng cũng phải thương lượng lại với chị
nữa. Ba mẹ ly hôn, mỗi người cũng đều có gia đình riêng của mình, đó là
lý do mà cô và chị phải mua căn nhà này để ở, vốn dĩ cô và chị ở chung
với nhưng hiện tại chị đã có anh Chu chăm sóc rồi, cô thấy mình giống
như có chút dư thừa vậy.
Trong khi đợi chị đồng ý, Tả Á đã cùng
trường học làm xong những thủ tục ở trọ lại ký túc xá, hôm chủ nhật gọi
Chung Tĩnh đến cùng giúp khuân vác đồ. Chỗ ở quả thực rất ít người, chỉ
có ba nữ sinh, chỗ ngủ của Tả Á là ở tầng dưới.
Tả Á vô cùng mệt mỏi nằm xụi lơ trên
giường nhỏ, trong lòng cũng có chút vui thích giống như kể từ nay có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Chung Tĩnh rất hâm mộ cuộc sống ở trọ này,
thế nhưng cô bị gia đình quản thúc rất nghiêm, kiên quyết không cho phép cô ra ngoài ở trọ.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tả Á
vang lên inh ỏi, cô liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy là số của Chung Dương thì chân mày cau lại, không nhận bấm luôn từ chối, sau một hồi giằng co người gọi người tắt, Chung Dương phát qua một cái tin nhắn: Đi ra
ngoài, tôi không vào túc xá được.
Uy hiếp, uy hiếp đến trắng trợn, Tả Á
không nhịn được ngồi bật dậy. Anh ta có Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ ư, mình đã dọn đến túc xá mà anh ta cũng biết.
Chung Tĩnh nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Tả Á mà không nhịn được hỏi: “Sao vậy Tả Á?”
Tả Á buồn rầu vỗ vỗ trán nói: “Không có gì, đi, có người mời đi ăn cơm!”
“Thiệt hả, ai vậy?” Chung Tĩnh vừa vui vẻ
hỏi xong lại ỉu xìu nói, “Không được, mình phải về nhà, nếu không mẹ già của mình sẽ dùng chổi chà để hỏi thăm sức khỏe mình đấy!”
Chung Tĩnh đi về nhà trước, Tả Á nói một
tiếng với hai cô bạn gái còn lại xong liền đi ra ngoài, cô cần phải nói
rõ cho Chung Dương hiểu từ nay về sau đừng có quấy rầy cô như vậy nữa.
Ra khỏi cổng trường liền trông thấy Chung Dương ngồi ở trong xe, sắc mặt có chút tối tăm, trên môi đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ hút thuốc
cũng rất cool nhưng nhân phẩm thì thật là đáng trách.
Cô đi về phía trước mấy bước, nhưng đột
nhiên thấy Chung Dương mở cửa xe bước xuống, sắc mặt nặng nề đi nhanh về phía cô, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy khắp người anh chứa đầy sự thù
địch. Tả Á cho rằng Chung Dương sẽ sử dụng bạo lực với mình vì vậy quay
đầu muốn chạy, lại thấy một con chó to đang bổ nhào chạy tới trước mặt
mình, Tả Á hoảng sợ la hét ỏm tỏi. Giữa lúc đang hoảng loạn thì cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Chung Dương kéo cánh tay cô về che chắn ở phía sau mình, kế tiếp nhấc chân đá một cước vào bụng con chó. Con chó to ấy bị đạu rên la