
anh. Cơ thể anh bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, rõ ràng cách phòng tắm không xa,
nhưng lại khiến cho anh có cảm giác 'ở gần ngay trước mắt mà như xa cách tận chân trời'. Anh sải bước càng lúc càng thấy căng thẳng khó chịu. . . . . .
Chết tiệt, anh không thể nhanh được,
Không ngờ Hài
Lòng cái người sau khi dùng thuốc kích thích, lại từ một cô gái ngoan
ngoãn biến thành một tiểu yêu tinh mê người. Càng không nghĩ tới là, anh mà lại bị cô nàng đáng ghét này khơi lên dục vọng mãnh liệt, hết lần
này đến lần khác cô lại khiến cho anh bất ngờ, nhưng cô cũng là người mà anh không thể đụng chạm --
"Thật thoải mái. . . . . . Aha. . . . . ." Người nào đó ở trong ngực anh đâu có để ý đến anh, đôi môi ẩm ướt
nóng hổi di chuyển dọc theo vành tai anh, gặm cắn liếm nhẹ mời gọi đôi
môi anh. Thậm chí kích động điên cuồng duỗi lưỡi ra mút lấy anh.
"Đừng như vậy. . . . . . Ưm. . . . . ." Ôn Đại muốn né tránh khuôn miệng của
cô, nhưng bị hai tay cô ôm lấy nên không thể nhanh nhẹn né tránh sự xâm
lược của cô, cuối cùng vẫn bị cô tập kích thành công.
Nhưng khi
môi lưỡi của hai người quyện vào nhau, dục vọng mãnh liệt mà anh cố gắng đè nén nhất thời bùng nổ như con hổ xổng chuồng, mạnh mẽ đến mức không
gì có thể chống lại được, chuyển từ thế bị động sang chủ động, cuồng dã
hôn cô --
Hai người đứng trước phòng tắm, hôn nhau mãnh liệt hăng say, cho đến khi cô không thể hít thở được rủ xuống xụi lơ trong lòng
anh. Anh mới phát hiện cô không hít thở khi hôn!
"Chết tiệt, sao
tôi lại hôn hít cuồng nhiệt với em?" Anh thở hổn hển, ảo não nhìn chằm
chằm vào người con gái đang xụi lơ trong ngực anh.
Cho dù nụ hôn của cô có tư vị ngọt ngào như thế nào, anh cũng không nên choáng váng.
Bất đắc dĩ hít sâu vài lần, anh vội vàng sải bước, ôm cơ thể đang tạm thời
ngất đi vì thiếu dưỡng khí của cô đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cô lên sàn nhà cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi rõ bóng người, sau đó mở vòi nước của bồn tắm uyên ương cỡ lớn, mặc cho nước lạnh ào ào chảy
xuống.
Cho đến khi nước dâng lên khoảng nửa bồn tắm, anh mới tắt
đi, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú vào người nào đó vẫn còn
đang mê man.
Nhìn thấy cô bởi vì hôn cuồng nhiệt mãnh liệt mà đỏ
bừng cả khuôn mặt. Đôi môi bởi vì hô hấp mà khẽ hé ra, cái lưỡi ngọt
ngào màu hồng phấn kia, nháy mắt đã khiến anh nhớ lại nụ hôn nóng bỏng
của mấy giây trước, hô hấp vốn đã ổn định, lần nữa lại rối loạn.
Anh định di dời tầm mắt, nhưng giống như bị yêu nữ trong rừng rậm mê hoặc,
anh hoàn toàn không thể khống chế được, nửa ngồi bên cạnh cô, đưa tay
chạm nhẹ đôi môi đã bị anh hôn hít mạnh bạo. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng đầy mê hoặc, biết được tư vị của cô ngọt ngào đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế, anh không kìm được cúi đầu xuống --
"Ừhm." Cô khẽ
rên một tiếng, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của
người đàn ông mà cô yêu say đắm nhất, cô theo bản năng vươn tay. Giống
như 8 ngón chân rùa ôm lấy gáy anh, sau đó quấn quít duy trì nụ hôn, nụ
hôn này khiến cho cả người cô nhũn ra.
"Phù. .phù . . . ." Anh
phải đẩy cô ra. Anh không nên lại hôn cô cuồng nhiệt, nhưng đôi môi của
cô lại mềm mại như thế, tư vị của cô lại ngọt ngào như thế, khiến cho
anh căn bản không nỡ đẩy cô ra. Hai tay anh thậm chí không thể khống chế được mà vuốt ve nơi mềm mại của cô, dù bị nịt ngực ngăn cách, vuốt ve
vuốt ve. . . . . . Nhưng vì không thỏa mãn, thoải mái mà vặn vẹo thân
thể --
"Em ngâm trong nước trước đi, như thế sẽ thoải mái hơn một chút." Chết tiệt, ngay cả anh cũng phải ngâm nước lạnh rồi, chỉ tiếc
anh không thể. Bởi vì tính toán thời gian thì cái người ủy thác kia cũng đã ở trước cửa phòng chờ anh rồi.
"Ngoan, em đừng nhúc nhích." Anh vỗ về vội ôm lấy cô, đặt cô vào trong bồn tắm lớn --
"Oh ~~" Cô thỏa mãn khẽ kêu một tiếng, "Rất thoải mái nha. . . . . ."
Ôn Đại nghe thấy thế chỉ có thể cười khổ, bây giờ cô rất thoải mái, nhưng
anh lại không thoải mái chút nào, thậm chí anh còn có việc quan trọng
phải làm.
Nhưng, để một mình cô ở trong này, an toàn không?
"Hài Lòng, em ngoan ngoãn chờ ở đây, ngâm nước lạnh, tôi sẽ mau chóng trở
về." Anh không nhịn được dặn dò. Nghi rằng thần trí bị xuân dược khống
chế của cô, sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của anh.
"Thật thoải mái. . . . . . Ừhm. . . . . ." Ngọn lửa trong cơ thể tạm thời bị
nước lạnh dập tắt, cô chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, vui
sướng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói nhỏ.
Ôn Đại thấy thế, không khỏi
cười khổ lắc đầu. Ít nhất cô đã không nóng đến mức bật khóc. Tin rằng cơ thể cô tạm thời được thỏa mãn, hẳn sẽ không rời khỏi nơi khiến cho cô
cảm thấy thoải mái, cho nên anh hãy cứ nhanh chóng đi ra bên ngoài gặp
người ủy thác, nếu không rề rà chậm chạp sẽ làm tổn hại đến danh dự của
Sự Vụ Sở.
Nghĩ đến đây, anh vội xoay người rời khỏi phòng tắm.
Ôn Đại chỉnh trang lại diện mạo, cầm lấy thiết bị dùng để lục soát tìm chứng cứ, lúc này mới mở cửa phòng.
"Lâm phu nhân, bây giờ cô muốn đi vào sao?"
"Đợi một chút, bạn tôi còn chưa --"
Quả nhiên,