
ng không được.
"Xin, xin lỗi. . . . . ." Hài Lòng thật sự muốn chết. Xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được.
"Cô chân thành nói lời xin lỗi, chỉ là, đói bụng cũng không thể trách cô. . . . ." Ôn Đại bất đắc dĩ lắc đầu, khóe mắt vô tình liếc thấy một vật.
"Hài Lòng, trên bàn bên kia có một giỏ hoa quả và một chút điểm tâm, cô ăn
lót dạ trước, đợi lát nữa xong việc, tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm."
"Vâng, Ôn Đại, cám ơn anh." Hài Lòng xấu hổ đứng lên, bụng thật sự đói đến mức không thể chịu đựng nổi, không thể không đi đến bàn trà theo như lời
anh nói. Vừa đi đến cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn thật sự đúng như lời anh nói, có một giỏ trái cây nhập khẩu, có loại táo bậc nhất thế giới, còn
có sơn trà, thanh long, loại quả hiếm lạ . . . . . Khoan đã, mà ở bên
cạnh giỏ trái cây lại có một khay điểm tâm nhẹ tinh xảo, cùng với
chocolate mà cô thích nhất.
"Ôn Đại, những vật trên bàn tôi đều
có thể ăn sao?" Cô nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt căn bản
không thể rời khỏi những viên chocolate tinh khiết hình trái tim kia.
"Ừ, những thứ đó đều là đồ tặng, không ăn thì cũng chỉ làm lợi cho khách
sạn mà thôi." Ôn Đại liếc trộm cô một cái, vẻ mặt cô là muốn ăn nhưng
lại không dám ăn, giống như một chú mèo con thèm ăn, đã chiếm được cảm
tình của anh. Không nghĩ tới trong mắt anh người con gái này, Hài Lòng
luôn luôn vô cùng đoan trang, thế nhưng cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Đặc biệt là cách ăn mặc trang điểm hôm nay của cô, không những làm anh
cảm thấy bất ngờ, mà còn tương đối kinh ngạc.
"Ôn Đại, vậy tôi
sẽ không khách sáo." Cô thật sự rất đói, mà lời nói này của anh quả
thật như một loại thánh chỉ, khiến cho cô không do dự nữa. Cầm viên
chocolate lên rồi vội đưa vào trong miệng. Giây tiếp theo. Hỗn hợp sữa
tươi hòa lẫn với mùi rượu nguyên chất, lập tức tan ra trên đầu lưỡi. . . . . . Woa! Thật là ngon! Cô kinh ngạc nhìn những viên chocolate, cô
chưa từng ăn loại chocolate nào ngon như vậy. Rốt cuộc là chúng được làm từ loại nguyên liệu gì? Cô không kìm được lại cầm lấy một viên, từ từ
thưởng thức, cố gắng dùng vị giác để tìm ra tất cả các loại nguyên liệu
để làm ra loại chocolate này.
À, có rượu Brandy, sữa Hokkaido, nước trái cây. . . . . Ừhm, còn một vị gì thế nhỉ?
Tiếc là chocolate đưa vào miệng thì tan rất nhanh, làm cho cô không kịp suy
nghĩ. Cô không kìm được lại lấy thêm một viên, từ từ thưởng thức, cố
gắng muốn nếm ra loại nguyên liệu đặc biệt này là thứ nguyên liệu gì --
Bỗng nhiên, một luồng cảm giác nóng ran khó hiểu, từ dạ dày lan ra toàn
thân. Cô bỗng cảm thấy lưỡi khô, cuống quít cầm lấy.... .... Chai nước
suối đặt ở trên bàn trà, mở ra rồi ngửa đầu uống, mùi vị ngọt ngào này
rất đặc biệt. Trong nháy mắt cảm giác khô nóng khó hiểu lại chạy khắp cơ thể, cũng khiến cho cô vừa uống một ngụm liền nghiện. . . . . .
"Woa, nước suối này uống ngon thật." Cô không kìm được khen ngợi ra tiếng.
Khách sạn sáu sao đúng là không tầm thường, tặng điểm tâm cho khách, dù là
chocolate hay nước suối, thức ăn đều ngon đến nỗi khiến cho cô ăn rồi
lại muốn ăn thêm nữa.
Nước suối?
Ôn Đại chấn động, anh nhớ rõ đồ mà khách sạn Ôn Lam đưa tặng không phải nước suối, mà là thứ
thuốc trợ dục để cho trai gái tới đây hoan ái uống. Trên thực tế loại
sản phẩm tương tự như thế không chỉ có nước suối, mà còn có một hộp
chocolate đã bỏ thêm mị dược --
Oh! Chẳng lẽ cô ấy cũng đã ăn rồi?
Anh vội vàng khẩn trương xoay đầu lại, "Hài Lòng, ngàn vạn lần cô đừng ăn
~~" Đúng lúc đó liền nhìn thấy Hài Lòng bỏ chocolate vào trong miệng,
trong nháy mắt ba chữ chocolate đã bị tiêu biến, cả người cũng ngây ngốc chết đứng ngay tại chỗ.
"Ôn, Ôn Đại. . . . . . Anh . . . . . Anh nói cái gì. . . . . . Hì hì. . . . . . Chocolate này thật là ngon’’
Hài Lòng khẽ cười rộ lên, cảm thấy đầu óc mơ màng, cơ thể đang phiêu diêu,
toàn thân lại nóng như đang ở trong lò thiêu, mà người đàn ông cô thầm
mếm. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lại biến thành ba, bốn người --
Tiếng cười yếu đuối nũng nịu này, khiến lòng Ôn Đại trầm xuống. Anh biết như
thế nên mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, hi vọng tình huống
này không nghiêm trọng như anh tưởng tượng, hi vọng cô chỉ uống một ngụm nước và ăn một viên chocolate. Nếu không --- thì cái nào cũng thật sự
nghiêm trọng!
"Cô đã ăn mấy viên chocolate?"
Anh nhìn cô
chằm chằm, phát hiện khuôn mặt vốn dịu dàng của cô, trong nháy mắt trở
nên đỏ bừng đầy yêu mị. Ngay cả đôi mắt trong veo kia, giờ phút này cũng đã phủ lên một tầng sắc thái của dục vọng.
". . . . . . Ưmh. . . . . . Ba, ba. . . . . . Không, là, là. . . . . . Là bốn. . . . . . Bốn
viên . . . . . ." Hài Lòng cố gắng suy nghĩ để trả lời anh, nhưng đầu óc của cô càng lúc càng cảm thấy choáng váng, thân thể lại càng lúc càng
yếu, cũng càng lúc càng nhẹ, nhẹ giống như giống như có thể bay vút lên
trời cao, khiến cho cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. . . . . .
"Bốn viên?" Ôn Đại gầm nhẹ một tiếng, không thể tin được cô mà lại ăn hết
bốn viên chocolate có chứa mị dược. Nên biết rằng ăn một viên chocolate
t