
nhìn chằm chằm ở lối vào của khách sạn Ôn Lam. Rõ ràng
cô căn bản không nhận thấy hành động của cô, đối với anh thân mật đến cỡ nào.
Nhận thấy người đàn ông bên cạnh chậm chạp mãi không nhúc
nhích. Hài Lòng buồn bực cúi đầu. Liền nhìn thấy tay mình lại đang khoác lên bả vai anh --
‘ Ôi! Xin, xin lỗi, Ôn Đại." Cô giống như bị bỏng, nhanh chóng rút tay về, cả người cũng lập tức xích đến cạnh cửa xe.
"Không sao." Ôn Đại thầm không vui thu hồi ánh mắt. Sau đó khởi động xe, chân
phải đạp cần ga, chiếc xe Benz phiên bản dài lập tức chạy đến trước
khách sạn Ôn Lam.
Nhân viên phục vụ đứng trước bãi đậu xe của
khách sạn vừa nhìn thấy có xe dừng lại ngay trước lối vào, lập tức nhanh chóng chạy đến. Một người khom lưng dùng tay mở cửa xe, một người đi
vòng qua bên chỗ tay lái, chuẩn bị giúp chủ xe lái xe đến bãi đậu xe,
nhưng đúng lúc nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe thì lập tức ngây
ngốc tại chỗ.
"Cậu chủ . . . . ."
"Giúp tôi đem xe đi đỗ,
đừng kêu oang oang." Ôn Đại lạnh lùng ném câu nói xuống, đi đến bên cạnh Hài Lòng người đã xuống xe trước.
Thấy cô cúi đầu, rõ ràng là sợ người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, khiến anh không kìm được cảm thấy có chút buồn cười.
"Vâng, cậu chủ." Nhân viên phục vụ của bãi đậu xe vội cung kính trả lời. Người còn lại nhanh chóng gọi điện thoại, vội vàng báo cáo với quản lý.
Không thể nói oang oang thì không thể nói oang oang, nhưng nếu không báo cáo với cấp trên, thì anh ta cũng thảm.
Cậu chủ dẫn phụ nữ tới thuê phòng ngay tại khách sạn nhà mình, sao có thể coi như không quan trọng.
"Cậu chủ?" Hài Lòng ngây ngẩn cả người, không hề nghĩ Ôn Đại, là ông chủ của khách sạn Ôn Lam. Nhưng trong ấn tượng của cô, bản đồ gia sản của Ôn
gia sẽ không bao gồm luôn khách sạn.
"Đây là khách sạn mà bà nội
tôi mở. Được rồi, bảo bối, chúng ta đi thôi." Ôn Đại bĩu môi, không hiểu tại sao mình lại trả lời câu hỏi này, thầm buồn bực ôm lấy vòng eo nhỏ
nhắn của cô. Hành động này khiến cho nửa thân trên đầy đặn kiêu ngạo của cô hầu như dính vào ngực anh, khiến cho tâm tình của anh không khỏi có
chút biến chuyển trở nên tốt hơn.
Bảo bối!
"Ôn. . . . . .
Ôn. . . . . ." Hài Lòng thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên, lại chạm phải con ngươi đen nhánh sâu thẳm của Ôn Đại, nhất thời xấu hổ lúng túng cúi đầu, đôi tay theo phản xạ muốn đẩy anh ra.
Ôn Ôn cái quái gì!
Ôn Đại kìm lại không muốn trợn trắng mắt, cúi đầu kề sát bên tai của cô,
nhẹ giọng ra lệnh: "Gọi tôi là anh yêu, nhớ đừng ngẩng đầu lên nữa, nếu
không bọn họ sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô."
Dứt lời, anh
vòng chặt cánh tay, khiến cô không thể giãy ra khỏi ngực anh, nếu không
bọn họ còn chưa đi vào đại sảnh, thì cô đã bị lộ rồi.
Cô nàng Hài Lòng này, rõ ràng len lén thầm mến anh, theo lý thuyết, sự đụng chạm
của anh sẽ khiến cho cô rất vui vẻ mới phải. Kết quả cơ thể cô có phản
ứng lại nhưng rõ ràng là đẩy anh ra, có lầm hay không?
"A! Xin. . . . . .Xin lỗi." Hài Lòng hoang mang vội cúi đầu.
Hỏng bét, cô lại quên mất, lúc này cô đang giả làm bạn gái của anh. Nhưng
mà, được người đàn ông mình thích ôm thân mật như vậy, cô. . . . . .
Cô thật sự rất không quen, thậm chí cảm thấy sợ hãi .
"Đầu kề sát vào, đừng để cho người ta nhìn thấy." Cánh tay đang ôm eo cô lại dùng thêm một chút sức mạnh. Lần này đừng nói đầu, thậm chí ngay cả
thân thể cô cũng dán chặt vào ngực anh.
"Ôn. . . . . ." Như thế
này cô căn bản không thể đi được, buộc cô không thể không ôm eo anh, lúc hít thở nghe thấy mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu đầy nam tính của anh.
"Ôn cái gì?" Anh cố ý nặn cặp mông đầy đặn tròn trịa của cô một cái, cô lại quên mất giờ phút này nên xưng hô như thế nào. Cô thật sự không thể làm thám viên được.
"Anh. . . . . . Anh yêu . . . . ." Cô đỏ bừng cả mặt, liền đổi cách xưng hô lắp ba lắp bắp khẽ gọi, giọng nói không tự
chủ tràn đầy ý hờn dỗi.
"Ngoan, bé yêu." Ôn Đại trả lời dịu dàng. Bị giọng nói hờn dỗi của cô làm cho có chút xao xuyến.
"Cậu chủ, hoan nghênh ngài tới. . . . . ." Lúc này, người quản lý đã nghe được tin tức chạy như bay từ đại sảnh đến cửa trước .
"Được rồi, tôi muốn thuê căn phòng Lâm Điềm Hồ, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Lâm Điềm Hồ, dạ vâng, cậu chủ, căn phòng kia đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng
cậu chủ, căn phòng mà ngài thích nhất hôm nay đã chuẩn bị trước, cậu chủ có muốn đổi. . . . . ."
"Không cần, tôi chỉ muốn dùng căn
phòng đó." Ôn Đại lạnh lùng trả lời, đổi phòng khác anh còn lục soát
chứng cứ cái gì, bắt gian cái gì nữa chứ?
"Vâng vâng vâng, cậu
chủ, vậy tôi đây liền đi lấy thẻ cho ngài, mời ngài ngồi trên ghế sofa
đợi một lát, uống chút sâm banh.. . . . ." Quản lý vội ân cần tiếp đón.
"Không cần, bạn gái tôi đã không thể chờ nữa rồi muốn đi lên phòng với tôi."
Anh cũng không thật sự đến thuê phòng, huống chi con mồi đã lên đó một
hồi lâu. Bọn họ cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
"Vâng, cậu chủ, vậy tôi liền đi lấy thẻ." Nhìn thấy hai người quả thật đang
vặn vẹo áp sát vào nhau, dường như dính chặt ở một chỗ, hoàn toàn không
hề có một khe hở. Quản lý