
âm thầm kinh ngạc, vội cúi người gật đầu bước
nhanh tới quầy, lấy được thẻ phòng liền bước vội trở lại, sau đó rất
cung kính dâng lên.
"Không cần tiếp đón tôi nữa, đi làm việc của ông đi." Ôn Đại lấy được thẻ phòng, ôm Hài Lòng nhắm thang máy của
khách sạn mà đi tới.
"Vâng, cậu chủ." Quản lý cung kính gật đầu, lúc này đã không còn bước đến phục vụ nữa.
"Quản lý, hôm nay cậu chủ dẫn phụ nữ tới thuê phòng, như thế dường như có
chút khác lạ?" Nhân viên phục vụ đỗ xe khó hiểu đi tới bên cạnh quản lý.
"Đúng vậy đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu chủ gấp gáp như vậy, hơn nữa
cũng không dùng căn phòng mà cậu ta thích nhất, thật sự là quái lạ."
Quản lý tán thành vừa buồn bực bắt đầu bói quẻ.
"Việc này không
có gì kỳ quái, đổi phòng liền đổi ngay khẩu vị, cảm giác sẽ hưng phấn
hơn một chút. Nhưng mà lần này dáng người của bạn gái mà anh ta dẫn theo thật là đoan trang." Nhân viên phục vụ đỗ xe nói rõ ý kiến.
"Đúng là rất đoan trang, nhưng mà tôi cảm thấy người phụ nữ đó hơi khác lạ,
cả người gần như dán chặt vào người cậu chủ, dường như không thể tự đi
được, có cảm giác giống như đang chơi thuốc." Quản lý lại nói lên điều
nghi ngờ.
"Cũng có thể, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ ôm
bạn gái chặt như vậy, nói không chừng là thật sự chơi ma túy. Chỉ là nếu như cô ấy không chơi thuốc, vậy chứng tỏ cậu chủ rất thích cô ấy."
"Không phải chứ, tháng sau cậu chủ sẽ đính hôn mà." Quản lý có chút không tin.
"Cái gì mà không thể, loại người có tiền như cậu chủ, cho dù có vợ thì bên
ngoài cũng có một đống người tình. Huống chi bề ngoài của cậu chủ lại
tuấn tú như vậy, dáng người lại cao lớn mạnh mẽ, phụ nữ tự động dâng đến cửa có thể ít hay sao?" Nhân viên phục vụ đỗ xe xem thường phản bác
lại.
"Nói cũng phải." Quản lý gật đầu tán thành.
"Bên ngoài có xe tới. Quản lý, tôi đi làm việc trước."
"Ừ." Vừa đi vào phòng, Ôn Đại lập tức buông cánh tay đang ôm vòng eo nhỏ nhắn
của Hài Lòng ra, sau đó khóa cửa lại. Lúc này anh mới sải bước hướng đến vách tường ngăn cách hai phòng.
"Cô tùy ý tìm chỗ ngồi đi." Anh
vừa nói vừa lấy thứ đồ đã giấu bên trong quần áo ra, rồi dễ dàng lấy ra, sau đó nửa ngồi ở mép giường lớn, bắt đầu cài đặt từng thứ.
"Vâng, Ôn Đại." Hài Lòng gật đầu một cái, đang định bước đi, vừa ngẩng đầu,
đối diện chính là một bức tranh lớn vẽ những hình ảnh khiêu khích, khéo
léo để cho người đi vào không thể không liếc nhìn một cái vào cảnh tượng phía sau giường lớn, có thể kích thích trêu đùa thị giác, có thể thôi
thúc tạo nên không khí đầy sắc dục, nhưng --
Cô chỉ đóng giả làm
bạn gái của Ôn Đại, cho nên bức tranh Xuân Cung Đồ* treo ngay chỗ này
khiến cô lúng túng đỏ bừng mặt, vội e lệ cúi đầu, vội vàng nhìn về bộ
ghế sa lon cách đó không xa. Ánh mắt đã không dám nhìn lung tung nữa,
người tự nhiên cũng không dám nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó. (*:
tranh khiêu dâm)
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai
người vì chờ đợi mà không hành động gì. Cho nên vẫn giữ yên lặng, trong
phòng yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy . . . . .
Đột nhiên, tiếng kêu ùng ục ùng ục vang lên, Ôn Đại sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hài Lòng.
Chân Hài Lòng chưa bao giờ muốn đập đầu chết như lúc này. Cô ăn ba bữa cơm
rất đúng giờ đúng giấc, vừa tan ca liền bị Đại Hổ năn nỉ đến giúp đỡ.
Bởi vì rất căng thẳng và lo lắng, cô cũng quên mất việc phải mua chút
thức ăn để lót dạ dày, thế cho nên dạ dày đã không kiên nhẫn đói khát
lớn tiếng kháng nghị.
"Hài Lòng, Đại Hổ không dẫn cô đi dùng cơm trước sao?" Sắc mặt Ôn Đại trầm xuống
Đã đến giai đoạn món điểm tâm ngọt của buổi tối được đưa lên. Theo dự đoán của anh, phải hơn mười phút nữa, hai người đó sẽ 'làm việc', nhưng mà
cũng chỉ khi bọn họ thật sự 'làm việc', anh mới có thể gọi điện thoại
cho người ủy thác, đi đến đồn cảnh sát lập hồ sơ, sau đó sẽ cùng đi bắt
gian với cảnh sát. Cho nên bây giờ vừa khéo là đến giai đoạn quan trọng
nhất.
"Không có, xin, xin, xin lỗi. Ôn Đại, có phải tôi đã gây ồn ào làm ảnh hưởng đến anh. . . . . ." Hài Lòng thẹn đến mức muốn chui
xuống đất. Khao khát mặt đất có thể nhanh chóng nứt ra thành một lỗ lớn, để cho cô có thể chôn cả người vào. Bởi vì trước mặt là người đàn ông
mà cô thầm yêu. Thế nhưng…, thế nhưng cô, hu hu, cô không muốn sống nữa!
"Cô không làm ảnh hưởng đến tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không thể giúp cô
gọi nhân viên phục vụ được." Ôn Đại tức giận đến mức muốn giết người.
Tên Đại Hổ chết tiệt này, chờ bệnh viêm ruột thừa của anh khá hơn một
chút. Tôi sẽ làm cho anh chết rất khó coi.
"Không, không sao,
tôi có thể nhịn được. . . . . ." Nhưng vừa nói xong, tiếng ùng ục lại
phát ra từ bụng cô không thể khống chế được, khiến cho cô- chủ nhân của
tiếng kêu đó, bay hơi ngay tại chỗ, hại khuôn mặt đỏ bừng của cô đã đỏ
nay lại còn đỏ hơn. Hu hu, cô thật sự thật sự không muốn sống nữa. . . . . .
"Ha ha. . . . . ." Ôn Đại không kìm được cười khẽ một
tiếng, xem ra bụng của cô còn trung thực hơn cả cô, chỉ là giờ phút này
cô không nhịn cũ