
ột thừa, chính là vì không muốn lúc đang hành động thì lại xảy ra
chuyện ngoài ý muốn này, ai ngờ ---
"Không có. . . . . . Không
có. . . . . . Tôi chưa có thời gian đi cắt. . . . . . Hơn nữa không phải ai cũng bị viêm ruột thừa, cho nên. . . . . ."
Anh chưa cắt ruột thừa, là bởi vì anh ta cho rằng mình sẽ không gặp xui xẻo như vậy, ai ngờ ---
"Không thể nào!" Hài Lòng ngây dại, sao lại có chuyện này?
"Thật. . . . . . Tôi không lừa cô. . . . . ." Ngàn vạn lần anh cũng không
muốn, thế nhưng lại xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Lần này anh thật sự
toi rồi!
"Không phải tôi nói anh lừa tôi, mà là bây giờ chúng ta
nên làm cái gì?" Hài Lòng sợ hãi nhìn dòng người đang qua lại, với từng
dòng xe qua lại không dứt, cả người luống cuống tay chân.
"Tôi
sắp không chịu nỗi nữa rồi. Hài Lòng, tôi đã nói với cô, tôi tự đi bệnh
viện, cô mau gọi điện thoại cho Ôn Đại, yêu cầu anh ta lập tức phái
người tới thay thế tôi. Nếu không sẽ không kịp." Đại Hổ cố nén đau đớn,
vội vàng dặn dò không ngừng.
"Anh muốn tự mình đi bệnh viện? Như
vậy quá nguy hiểm, tôi đưa anh đi trước. . . . ." Hài Lòng kêu lên, lo
lắng vì quyết định của anh ta.
Tuy bệnh viêm ruột thừa cũng không phải là bệnh rất nghiêm trọng, nhưng ngộ nhỡ. . . Ruột thừa vỡ ra, vậy
thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sao cô lại có thể yên tâm để cho một
mình anh ta đi đến bệnh viện.
"Không được, nếu như cô đưa tôi đi, ở đây phải làm sao? Người đàn ông kia rất lanh lẹ, chúng ta không thể
thất bại trong gang tấc." Đại Hổ lắc đầu trách mắng.
"Nhưng. . . . . ."
"Hài Lòng, thật xin lỗi, là tôi kiên quyết xin cô đến giúp. Không ngờ tôi
lại sơ suất, cô nhất định rất sợ đúng không? Nhưng bây giờ tôi chỉ có
thể cầu xin cô giúp. Vụ này tôi đã theo dõi được ba tuần, tôi thật sự
không muốn chờ đợi thêm nữa, Hài Lòng, tôi cầu xin cô...Cô giúp tôi thêm một lần nữa, nhất định tôi sẽ báo đáp lại cô. . . . . ." Đại Hổ vừa
nhịn đau vừa nói.
"Đừng nói như vậy, nhưng tôi chưa từng làm. Tôi rất sợ. . . . . ." Hài Lòng cúi đầu lo lắng khẩn trương, cô có linh
cảm, nhất định cô sẽ làm hỏng chuyện.
"Cô đừng sợ, cô gọi điện thoại cho Ôn Đại, Ôn Đại sẽ giải quyết."
"Nhưng tôi không có điện thoại di động." Bạn bè của cô cũng không nhiều, công
việc lại chỉ làm trong phạm vi công ty, hơn nữa sinh hoạt, làm việc và
nghỉ ngơi theo quy luật, cho nên bạn bè hay người nhà muốn tìm cô, bình
thường sẽ gọi tới công ty, hoặc là nhà trọ mà cô thuê. Là có thể tìm
được cô. Cho nên cô căn bản không cần điện thoại di động.
Đại Hổ
sửng sốt 1-2 giây, nhưng bụng lại đau xoắn khiến cho anh ta không thể
chịu đựng thêm được nữa. Vội lấy điện thoại từ chiếc túi bí mật ra, sau
đó rất cố gắng vì cô tìm số điện thoại của Ôn Đại, nhanh chóng bấm gọi
rồi mới đưa cho cô, "Hài Lòng, tất cả đều nhờ cậy vào cô." Dứt lời, anh
ta mở cửa xe, đón taxi rời đi.
"Đại Hổ. . . . . ." Hài Lòng sợ hãi định gọi Đại Hổ lại, nhưng đường dây điện thoại đã kết nối được.
Bởi vì cô vẫn chưa nói gì, nên điện thoại im lặng mấy giây, khiến người đàn ông đang chờ ở đầu dây bên kia lập tức cảm thấy buồn bực mở miệng --
"Đại Hổ. Anh đang giở cái trò quỷ quái gì vậy? Gọi điện thoại cho tôi mà không nói lời nào!"
Hài Lòng sợ đến mức không làm chủ được mình, sau khi nghe thấy giọng nói
quen thuộc đầy nam tính, không kìm được hốc mắt đỏ hoe. "Ôn, Ôn Đại. . . . . ." Cứu mạng a, cô thật sự rất sợ.
Nghe tiếng, bàn tay cầm điện thoại của Ôn Đại cứng đờ, không dám tin buột miệng kêu lên: "Hài Lòng! Tại sao lại là cô?"
Số điện thoại hiển thị tên người gọi rõ ràng là Đại Hổ, ai ngờ người nói
lại là Hài Lòng, mà lúc này Đại Hổ đang làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ bạn gái
đi cùng anh ta---
Không thể nào!
"Ôn Đại. . . . . . Hức hức. . . . . ."
Hài Lòng đang khóc sao? Rốt cuộc bây giờ là tình huống gì? Anh cũng bị làm
cho hồ đồ. Nhưng nhất định phải trấn an cô ấy trước, "Đừng khóc, Hài
Lòng, nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì."
"Ôn Đại, hức hức. . . . . . Đại Hổ anh ấy. . . . . ."
"Hức hức. . . . . ." Ôn Đại nhanh chóng bảo Hài Lòng nói cho anh biết địa
điểm. Anh mới vừa đến gần xe hơi, bên tai đã nghe thấy tiếng khóc đầy sợ hãi của Hài Lòng, trên mặt không kìm được hiện lên ba đường vạch đen.
Chẳng lẽ cô đã bắt đầu khóc từ lúc nói chuyện với anh, và vẫn khóc cho
đến bây giờ sao? Nếu như vậy, không phải cô ấy đã khóc 20' rồi ư. Thật
là chết tiệt. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mở cửa xe bên chỗ tay lái
ra, nhanh chóng ngồi vào.
Hài Lòng đang khóc đến mức trời đất u
ám, phát hiện có người mở cửa xe, sợ đến mức vội vàng ngẩng đầu, khi ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ôn Đại--"A!" Cô bị dọa đến mức hét lên, cả người kinh hãi trợn mắt nhìn anh. Không phải chứ? Sao, sao lại là Ôn Đại?
"Mắt mở lớn như vậy, nhìn thấy quỷ sao?" Ôn Đại
ngồi vào ghế lái, đầu tiên điều chỉnh chỗ ngồi, sau đó cầm ống nhòm mà
Đại Hổ để trên tay lái lên, nhìn về phía cửa ra vào của khách sạn Ôn
Lam. Anh biết cô rất kinh ngạc, trên thực tế cô đúng là nên kinh ngạc.
Bởi vì đã từ rất lâu rồi anh không còn trực tiếp ra ngoài t