Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

gày bắt bẻ xoi mói nói Hài Lòng nấu đồ ăn rất dở

tệ, nhưng vừa đến giờ cơm, cô ta lại đến báo danh, thật là cái đồ không

biết xấu hổ."

Tiểu Hoa càng nói càng tức giận, càng tức càng muốn thăm hỏi tổ tông ba đời của Lâm Uyển Nhi, tự cho là mình có tiền thì

ngon lắm, nếu đổi lại là cô thì cô đã cho cô ta 'đẹp mắt'.

"Mọi

người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế?" Hài Lòng đang cầm khay thức ăn đi vào phòng nghỉ của nhân viên, nhìn thấy tất cả đồng nghiệp đang

tụ tập nói chuyện phiếm với nhau.

"Thơm quá! Hài Lòng, hôm nay ăn cái gì vậy?" Đại Ngưu và Đại Hổ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn vội vọt

tới bên cạnh cô, giúp cô bưng khay thức ăn trên tay.

"Tôi thấy

gần đây tâm trạng của mọi người đều rất kém, cho nên làm một chút gà

nướng cá chiên cho mọi người làm đồ ăn vặt. Cơm trưa chưa. . . . . ."

Hài Lòng mỉm cười nói.

Đột nhiên. Tiếng giày cao gót nện dồn dập xuống sàn, cùng với giọng nói chói tai quen thuộc của một người phụ nữ vang lên.

"Chân Hài Lòng, cô ra đây cho tôi, Chân Hài Lòng. . . . . ."

Nghe vậy, tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ đều giật mình đứng yên tại

chỗ, đặc biệt là Hài Lòng, càng nghe càng thấy choáng váng, bởi vì người phát ra âm thanh kia, không phải là ai khác, mà chính là Lâm Uyển Nhi,

người mà ngày nào cũng đến Sự Vụ Sở ngay khi tin tức kết thành thông gia của hai nhà Ôn Lâm được công bố.

"Lâm tiểu thư, Hài Lòng mới vừa bưng đồ ăn đến phòng nghỉ ngơi, cô tìm chị ấy có chuyện gì không?" Sau

đó giọng nói của phụ tá hành chánh Tiểu Tuyết vang lên.

"Tránh ra." Lâm Uyển Nhi trách mắng, ngay sau đó là tiếng cộp cộp của giày cao gót bước nhanh vào.

Hài Lòng lấy lại tinh thần, vội bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, vừa đúng lúc Lâm Uyển Nhi đã đi tới cửa.

"Lâm tiểu --"

Chát, cái tát như trời giáng cắt đứt tiếng chào hỏi của Hài Lòng, thậm chí

còn làm cô lùi lại mấy bước. Nếu không phải Tiểu Hoa đã vọt đến thì cô

đã bị đánh đến mức thảm hại, té lăn trên đất.

Tất cả những người nhìn thấy màn tát tai này đều kinh ngạc ngây ngốc đứng tại chỗ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Nhi mặc dù thích sai bảo chỉ trỏ,

nhưng cũng chưa bao giờ đánh người, huống chi người bị đánh lại là Hài

Lòng, người có tính cách dịu dàng ngay thẳng nhất Sự Vụ Sở.

Lâm

Uyển Nhi mới tát một cái nên vẫn chưa thỏa mãn, người lại tiến lên phía

trước chuẩn bị tát cái thứ hai, thấy thế, Tiểu Hoa bắt lấy tay phải của

cô ta. Phẫn nộ nói: "Cái con đàn bà điên này! Hài Lòng đâu có đắc tội

với mày, mày làm gì mà tát cô ấy, đừng tưởng vì mày sắp đính hôn với Ôn

Đại mà có thể tùy tiện ra tay đánh người!"

"Buông tay." Lâm Uyển

Nhi muốn hất tay ra, tiếc là Tiểu Hoa đã từng được huấn luyện, cô ta căn bản không thoát ra được, giận đến mức phát điên.

"Buông tay để

cho mày đánh Hài Lòng sao? Mày tưởng tao là kẻ ngu ngốc sao, muốn khi dễ Hài Lòng, mày cũng phải xem thử coi bọn tao có đồng ý hay không chứ!"

Tiểu Hoa sẵng giọng cũng cực kỳ điên tiết. Cô đã nhịn cô ta lâu rồi, vừa vặn hôm nay có cơ hội, nếu không cô sắp nhẫn nhịn đến mức sinh bệnh.

Đại Ngưu, Đại Hổ và Đại La lấy lại tinh thần vội vàng che chắn Hài Lòng,

tạo thành một bức tường thịt, lỡ như Tiểu Hoa thất thủ, bọn họ vẫn bảo

vệ tốt cho cô, để cô không bị Lâm Uyển Nhi đánh.

"Hừ, đừng tưởng

các người nhiều người thì tôi sẽ sợ. Tôi thật sự nhìn lầm, không ngờ vẻ

bề ngoài của cô ta ngoan ngoãn nhưng trong xương lại là một con hồ ly

tinh lẳng lơ, thật là không biết xấu hổ." Lâm Uyển tức giận mắng. Tay bị Tiểu Hoa bắt được, phía trước Chân Hài Lòng được che chắn bởi đám đàn

ông, cô căn bản không thể cho Hài Lòng thêm mấy bạt tai.

Đồ hồ ly tinh lẳng lơ!

Mọi người nghe vậy liền ngây ngốc tại chỗ, Hài Lòng lại càng thêm kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch.

"Cô đang nói hưu nói vượn gì đấy? Ngay cả bạn trai Hài Lòng cũng chưa có.

Sao có thể là cái loại hồ ly tinh lẳng lơ?" Tiểu Hoa nổi giận mắng chửi.

"Đúng đó, Hài Lòng là một cô gái tốt, Lâm tiểu thư, mặc dù cô sắp đính hôn

với Ôn Đại của chúng tôi, nhưng cũng không thể nói lung tung đánh người

bừa bãi như vậy, nếu không Hài Lòng có thể kiện cô. Và chúng tôi sẽ là

người làm chứng." Đại Hổ cũng nghe thấy chướng tai.

"Tôi ăn nói

lung tung, đánh người bừa bãi, vậy sao mấy người không hỏi cô ta xem.

Hỏi xem cô ta có léng phéng với chồng sắp cưới của tôi hay không?"

Lâm Uyển Nhi tức điên phun ra lời nói.

Mọi người nghe vậy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Hài Lòng.

Chồng sắp cưới của Lâm Uyển Nhi chính là Ôn Đại của bọn họ? Nói cách khác,

chẳng khác nào nói Ôn Đại và Hài Lòng có quan hệ nam nữ với nhau. . . . . .

Ha, điều này sao có thể?

Mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn lẫn nhau, nếu như Hài Lòng và Ôn Đại léng phéng với nhau, vậy chắc heo cũng có thể leo cây. "Lâm tiểu thư, tôi thấy cô hiểu lầm rồi, Hài Lòng không thể nào có quan hệ với Ôn Đại."

"Đúng đó, con mắt nào của cô trông thấy Hài Lòng và Ôn Đại léng phéng với nhau?" Tiểu Hoa cười nhạo.

"Tôi có chứng cớ, không tin các người tự xem đi." Lâm Uyển Nhi tức giận dữ

rút một xấp hình từ ví ra, sau đó ném toàn bộ về phía bọn họ