
iểu Trung Quốc ." Hài Lòng áy náy trả lời.
Cô sắp xếp như vậy phần lớn là ưu tiên khẩu vị yêu thích của Ôn Đại. Về
phần bánh bích quy bánh ngọt, thỉnh thoảng cô muốn ăn hoặc các nữ đồng
nghiệp đề nghị, cô mới làm.
"Ngoan, đừng khóc. . . . . . Hài Lòng, vậy có gì ngon không?"
"Trước mắt chỉ có bánh xốp mứt táo." Tâm tư Hài Lòng căng thẳng. Ánh mắt nhanh chóng liếc qua lò nướng. Ôn Đại rất kén ăn, may là từ nhỏ cô đã có hứng thú với việc nấu nướng. Nếu không thì không thể làm hài lòng dạ dày của anh.
"Tôi thích ăn bánh xốp nhân táo à?" Giọng Ôn Đại cao lên, không hề trầm thấp nữa.
"Vâng, Ôn Đại." Hài Lòng mỉm cười trả lời. Người đàn ông cô yêu vui vẻ. Thì cô cũng vui vẻ.
Đứng ở một bên Tiểu Hoa không ngừng chảy nước miếng. Đáng tiếc cô không dám
mở miệng yêu cầu chia một miếng bánh, sợ bị Ôn Đại nghe thấy sự có mặt
của cô. Chỉ bởi vì phòng bếp nhỏ được sửa chữa lại, sau khi sửa xong,
liền bị quy định là khu vực cấm, ai muốn ăn cơm thì đến phòng nghỉ ngơi
của nhân viên, trừ phi có lý do quan trọng. Nếu không giết không tha.
"Vậy đem tới cho tôi một phần, còn có trà đặc mà tôi thích nhất."
"Vâng, Ôn Đại. Tôi sẽ mang đến." Hài Lòng mỉm cười cúp điện thoại, bắt đầu bận rộn chuẩn bị tất cả mọi thứ theo yêu cầu của Ôn Đại. Hoàn toàn quên mất Tiểu Hoa vẫn còn đang đứng bên cạnh.
"Hài Lòng, tớ cũng muốn ăn." Rốt cuộc đợi đến khi cô treo điện thoại lên, Tiểu Hoa lúc này mới dám mở miệng yêu cầu.
"Đang nướng trên lò, cậu tự gắp đi, tớ đi đưa cho Ôn Đại trước." Hài Lòng nhanh chóng ép một ly nước trái cây.
Người phụ nữ kia khóc lóc thảm thương như vậy, ngay cả cô cũng không đành lòng. Huống chi là đàn ông.
"Đợi chút." Tiểu Hoa vừa gắp bánh xốp mứt táo vừa gọi cô lại, là tình địch hà cớ gì phải khiêm nhường với cô ta.
"Sao vậy?" Hài Lòng cẩn thận đem bánh xốp mứt táo sắp xếp ngay ngắn, sau đó
vội đi pha tách trà đặc Phổ Nhị ngon nhất mà người đàn ông cô thầm mến
thích uống nhất.
"Cậu không cho thêm một chút hương liệu vào ly
nước trái cây đó sao?" Tiểu Hoa cười hì hì he he nói, khó có được cơ hội tốt, sao có thể dễ dàng bỏ qua?
"A! Sao có thể?" Hài Lòng giật mình sợ hãi kêu lên.
"Tại sao không thể. Cô ta sẽ không uống được." Tiểu Hoa vừa ăn bánh xốp mứt
táo, vừa giải thích rõ. Loại mánh khóe này nhìn quen lắm rồi, đối phó
với tình địch nên có chút “lòng thành”.
"Chúng ta không thể làm
chuyện thất đức như vậy. Tiểu Hoa, tớ rất cám ơn cậu đã nói cho tớ biết, cho nên ở đây từ từ ăn, tớ đem thức ăn lên trước." Hài Lòng lắc đầu một cái, sau khi cởi tạp dề xuống, lúc này mới bưng khay lên đi về phía
phòng khách.
Thất đức cái quái gì, đối phương là tình địch đó! Tiểu Hoa sững sờ ngây ngốc tại chỗ.
Đột nhiên, ‘‘Tít’’ một tiếng, chiếc điện thoại nhỏ treo trong phòng bếp đột nhiên vang lên.
Chân Hài Lòng bưng khay đi tới phòng khách. Đầu không tự chủ nhớ tới lời
Tiểu Hoa nói, và tiếng khóc từ trong điện thoại truyền lại, cùng với lời nói vỗ về của người đàn ông cô yêu say đắm---
Ngoan, đừng khóc.
Trái tim cô bị quặn xoắn, tình địch của cô, không, cô căn bản không có tư
cách dùng hai chữ tình địch này. Đi theo Ôn Đại đã một năm ba tháng,
nhưng cô chưa bao giờ thấy anh trấn an vỗ về một người phụ nữ nào, chứ
đừng nói đến nói những lời thân mật dịu dàng kia.
Trái tim cô
giống như đang có cây kim đâm chọc vào đau nhói. Cứ tưởng rằng nếu cô có thể nhìn thấy anh thì sẽ vô cùng thỏa mãn. Nhưng trên thực tế, cô chỉ
nghe thấy câu nói kia thôi thì tim cô đã không thể chịu đựng nổi. Thì ra trong tưởng tượng của bản thân, cô cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào cục
diện như hiện nay. Như vậy cô, còn có thể tự cho là mình có thể phóng
khoáng ở lại bên cạnh Ôn Đại sao?
Cốc cốc.
Cô đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, chờ giọng nói của Ôn Đại vang lên, cô mới mở cửa đi vào.
Ai ngờ lúc này hẳn là nghe thấy một tiếng "Cách", cô sửng sốt một chút,
vội lấy lại tinh thần, giây tiếp theo... Đập vào mắt là khuôn mặt của
người đàn ông làm cho cô ái mộ lưu luyến si mê.
Lông mày xéo lên
đến tóc mai, con ngươi đen thẳm sâu sắc, giống như có thể nhìn vào chỗ
sâu kín nhất trong tâm hồn. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải,
mím chặt, đường cong hấp dẫn làm cho người khác thật muốn nhào lên phía
trước hôn một lần. . . . . .
"Hài Lòng, hoàn hồn lại." Ôn Đại có
chút dở khóc dở cười hướng về phía cô phất tay một cái. Rõ ràng cô lại
nhìn anh mà mất hồn, thật là hao tâm tổn trí, nhưng không khỏi có chút
hư vinh của người đàn ông. Anh lại bị lấy lòng nữa rồi.
Anh biết
cô thầm mến mình, từ cái ngày cô vào đây phỏng vấn, anh liền biết rõ.
Đáng tiếc cô không phải là mẫu người phụ nữ anh thích. Cô cũng không xấu xí, nhưng cũng không tính là đẹp, nhiều lắm là chỉ có thể dùng từ thanh tú điềm tĩnh để hình dung. Duy chỉ có điều ở bên cạnh cô, sẽ khiến cho
người ta không khỏi muốn thả lỏng cảm giác.
Đúng, chính là việc
thả lỏng cảm giác mới khiến cho anh phá lệ mà tuyển chọn cô. Nếu không
một người cấp dưới thầm mến mình, bình thường cũng chỉ sẽ làm cho anh
cảm thấy phiền toái.
Nhưng việc ngoài ý muốn là, trải qu