
òng choáng váng vui sướng gật đầu, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, cô cũng lập tức tỉnh táo, ngay
sau đó lúng túng nói: "Ôn Đại, nhưng. . . . . ." Trời ơi, cô mới vừa
đồng ý cái đinh gì đây?
"Nhưng mà cái gì?"
"Ôn Đại, nhưng không có phòng bếp, cho nên --"
"Vậy rất đơn giản, tôi có thể lập tức tìm người làm một phòng bếp." Ôn Đại vừa nói vừa tiếp tục ăn cơm.
"Nhưng công ty đã không còn chỗ trống. . . . . ."
"Phá phòng uống nước là được rồi, dù sao sau khi cô làm đầu bếp, phòng trà
nước cũng không còn cần thiết, như vậy cô còn vấn đề gì không?" Ôn Đại
vẫn vừa nói vừa trả lời vừa hỏi.
"Không."
"Rất tốt, vậy cô mau ra ngoài mua cho mình một hộp cơm, ăn no sau đó lại giúp tôi dọn dẹp phòng làm việc một chút."
"Vâng, Ôn Đại." Hài Lòng lập tức cung kính nhận mệnh lệnh, choáng hết đầu óc
cô là việc cô sắp kiêm nhiệm làm đầu bếp của công ty. Trong phòng khách của Sự Vụ Sở rộng rãi lại sáng ngời, lúc này không ngừng
truyền đến tiếng khóc lóc và tố cáo buồn bã bi thảm của người sơn nữ họ
Lư--
"Hu hu. . . . . . Sao ông ấy lại đối xử với bà như vậy. . . . . ."
"Bà không nên kích động như vậy, bà khóc lóc cũng vô dụng, trừ khi bà muốn kiện ông." Ôn Đại lạnh nhạt trả lời.
"Hu hu. . . . . . Tại sao ông phải làm tổn thương trái tim tôi như vậy . . . . . ." Người phụ nữ khóc càng thêm cuồng loạn.
"Ông là người có quyền có thế tiếng tăm lừng lẫy, cho nên có thể chỉ là góp
vui lấy lệ, lại bị báo chí đăng tin, cũng có thể bà hiểu lầm."
Giọng Ôn Đại vẫn lạnh nhạt như cũ, không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ bởi
vì làm nghề này đã lâu, mười vụ thì có đến chín vụ là ngoại tình, từ lâu anh đã không còn kinh ngạc nữa.
"Hu hu. . . . . . Con biết rõ ta không hiểu lầm. . . . . . Ông ấy rõ ràng đã đồng ý với ta . . . . . .
Ông ấy sẽ không làm như vậy nữa. . . . . ."
Người phụ nữ vẫn khóc lóc đau khổ như cũ, không thể nào tin nổi người đàn ông mình yêu lại
lừa gạt mình. Trán Ôn Đại bỗng xuất hiện ba vạch đen, nhẫn nại cũng đã
đến điểm giới hạn. Hết lần này tới lần khác đối với người phụ nữ lắm
nước mắt này, anh đã chửi không được, cũng không rống lên được, thậm chí đuổi đi càng không được, như vậy việc anh có thể làm, chính là --
Trấn an bà ấy.
Anh thầm than, bất đắc dĩ làm kẻ xấu số, đứng lên, đi tới ngồi xuống bên
cạnh người phụ nữ lắm nước mắt, sau đó cung cấp bờ vai to lớn của anh,
vỗ vỗ bà -- "Ngoan, đừng khóc, bà khóc lóc thành thế này, ông cũng không nghe thấy."
"Hu hu. . . . . ."
"Ngoan, đừng khóc."
Đúng lúc đó Đại Ngưu đi ngang qua phòng, bị lời nói đó chui thẳng vào tai,
trong nháy mắt chấn động kinh hãi đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt lập tức
nhìn vào bên trong phòng từ chỗ cửa hé mở -----
Tròng mắt trợn trắng thiếu chút nữa lồi ra, cả người càng thêm cứng đờ đứng tại chỗ.
Mọi thứ trước mặt đều là ảo giác đúng không?
Ôn Đại,người vô tình lạnh lùng, người lãnh đạo cấp cao có tính khí như bầu trời u ám trong lúc trời đang quang đãng, mà lại có thể có vẻ mặt dịu
dàng như thế? Thậm chí có thể nói ra những câu nói tình cảm dịu dàng như thế--
"Đại Ngưu, anh dám nghe lén Ôn Đại tiếp khách --" Đại Hổ
đi ngang qua phòng tiếp khách. Nhìn thấy Đại Ngưu thể hiện rõ hành động tìm đến cái chết, tốt bụng muốn nhắc nhở anh ta. Nhưng giây tiếp theo,
anh liền ngây người, bởi vì anh nghe thấy --
"Ngoan. Đừng khóc,
bà khóc nữa con sẽ đau lòng." (vì xưng hô với người đối diện luôn là
“nì” nên người thứ ba nghe thấy rất dễ hiểu lầm- Đại Ngưu nghe ra thế
này: Ngoan. Đừng khóc, em khóc nữa tôi sẽ đau lòng)
Sao có thể!
Trong ngành này, Ôn Đại cấp trên ma quỷ có danh xưng là "Ôn Dịch", người đàn
ông máu lạnh vốn không có máu không có tim. Nhưng bây giờ lại nói ra
những lời buồn nôn như thế này? Trời ơi, có phải gần đây anh phải đi
theo dõi một vụ án, hai ngày không hề chợp mắt quá mệt mỏi, đến mức cả
tai và mắt đều nghe nhầm và nhìn thấy ảo giác.
Hai người đàn ông nhìn lẫn nhau, nghĩ thầm, người đàn ông ở bên trong hẳn không phải là người lãnh đạo cấp cao của họ.
"Ngoan. Đừng khóc nữa, bà khóc nữa sẽ trông rất xấu . . . . . ."
Không -- Ôn Đại của bọn họ không thể nào biết đối xử với phụ nữ dịu dàng như thế!
"Đại Ngưu, Đại Hổ, hai người thật lớn mật. . . . . ." Giọng nói trong trẻo của Tiểu Hoa vang lên ngay sau lưng họ.
"Tiểu Hoa, xuỵt. . . . . ." Đại Ngưu, Đại Hổ vội quay đầu dùng ngón tay chặn
môi mình, sợ bị Ôn Đại phát hiện bọn họ đang rình mò ở ngoài cửa nhìn
lén kiêm nghe lén.
"Xuỵt cái --" Tiểu Hoa không hiểu ngẩng đầu,
vừa ngẩng đầu, cô liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh không thể nói tiếp. Giây kế tiếp cô càng bị những lời nói lọt vào tai dọa cho
ngây người.
"Ngoan. Đừng khóc. Bà như vậy con sẽ không bỏ được."
Bỏ, không bỏ được. . . . . . Cái gì , là lời nói của Ôn Đại tên cấp trên ma quỷ của cô sao, Tiểu Hoa khiếp sợ lại khiếp sợ!
"Chúng tôi cũng không dám tin." Đại Ngưu và Đại Hổ vừa nói vừa lắc đầu.
Cô đâu chỉ không thể tin, căn bản là hoàn toàn không thể tiếp nhận.
"Tôi cần thuốc nhỏ mắt, thuốc đau bao tử."
"Nghiêm trọng như vậy sao?" Đại Ngưu và Đại Hổ sửng s