Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

n Đại lại giàu có đến như thế. Như vậy căn bản là gia thế của cô không thể trèo cao đeo bám vào kẻ giàu có quyền

quý như vậy, vậy mà cô còn định tỏ tình với anh. . . . . .

Trời

ạ! Tim cô giống như bị hàng ngàn con dao đâm vào đau nhói, không phải vì lời châm chọc khinh bỉ của Tiểu Mỹ, mà là vì sự tầm thường của mình.

Anh và cô căn bản là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thân

phận giống như mây trắng so với bùn đen.

Khóe miệng khẽ bật ra một nụ cười gượng đau khổ, thật may là cô vẫn chưa có dũng khí tỏ tình với anh, nếu không. . . . . .

Nhưng cô thật sự rất yêu anh rất yêu anh, chỉ cần có thể nhìn thấy anh. Cô cũng đã rất thỏa mãn.

"Tôi muốn cô biết rõ bản thân mình, đừng mơ tưởng đến Ôn Đại nữa, cho nên

tách trà đặc này, tôi sẽ tốt bụng thay cô đưa cho Ôn Đại."

Tiểu

Mỹ thấy cô không nói một lời ngây ngốc đứng tại chỗ, dứt khoát đoạt lấy

tách trà đặc trên tay cô, đặt lên khay, sau đó uốn éo phe phẩy cái mông

đi ra khỏi phòng uống nước. Ai ngờ mới vừa đi ra phòng, Tiểu Hoa đúng lúc đi tới, thiếu chút nữa xô

ngã cái khay trên tay cô ta. Nếu không phải Tiểu Hoa lanh tay lẹ mắt

giúp cô ta đỡ lấy, nếu không tách trà đặc kia sẽ đổ và hậu quả nhất định sẽ không nhỏ.

"A!" Cô ta giật mình thét chói tai, không vui giận dữ mắng mỏ: "Muốn chết rồi sao, Tiểu Hoa, cô đi mà không nhìn đường à?"

"Tôi đâu biết cô sẽ đi ra ngoài, nói nhảm nhiều quá, còn không mau đưa trà đặc cho Ôn Đại."

"Này còn cần cô phải nói sao?" Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, không vui uốn éo

phe phẩy cái mông, lẳng lơ yểu điệu đi về phòng làm việc của Ôn Đại. Dù

sao nếu Ôn Đại thích cô ta, cô ta sẽ bà chủ của bọn họ, đến lúc đó cô ta thấy ai không vừa mắt, là có thể ép người đó cút đi.

Tiểu Mỹ vừa đi ra, Đại Ngưu và Đại Hổ núp ở chỗ rẽ liền cười hì hì đi ra. Còn nhìn

Tiểu Hoa bội phục giơ ngón tay cái lên. "Thật là lợi hại. Cả một tấn

phấn đường, thần không biết quỷ không hay rơi xuống, lần này Tiểu Mỹ

phải thất bại to rồi."

"Ai bảo cô ta dám mắng chúng ta là heo

ngốc, còn khi dễ Hài Lòng, nếu cô ta muốn để cho Ôn Đại đùa cợt, vậy thì hãy để cho cô ta đi thể hiện một chút." Tiểu Hoa cũng cười hì hì trả

lời. Hài Lòng chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, dĩ nhiên không thể để cô ta ăn hiếp bắt nạt .

"Đúng vậy nha, vốn là nhìn bộ ngực

của cô ta rất có cảm giác, nhìn còn rất thích, không ngờ nói chuyện cay

độc như vậy. So với Ôn Đại còn độc ác hơn, sớm biết như vậy sẽ không nói tốt cho cô ta rồi."

"Tôi đã nói tại sao Ôn Đại lại cho cô ta

trúng tuyển, hóa ra mấy người đều là cái thứ háo sắc." Tiểu Hoa vừa

nghe, lập tức đưa quả đấm qua.

"Không nên như vậy a..., cứu mạng a. . . . . ." Hai người đàn ông lập tức chạy trối chết.

"Ôn Đại, người ta giúp anh đưa trà đặc tới đây."

Giọng Tiểu Mỹ uốn éo. Uốn éo vặn vẹo phe phẩy cái mông, đi vào cửa phòng làm

việc của Ôn Đại. Ánh mắt trông thấy người đàn ông anh tuấn mị hoặc ngồi ở phía sau bàn làm việc, liền đưa mắt liếc nhìn nhiều lần.

"Sao

lại là cô đưa tới? Đây là công việc của Hài Lòng." Ôn Đại nghe thấy

tiếng lạ, giận tái mặt, vừa đưa tay mở hộp cơm sườn vừa hỏi.

Không cần phải nói, với cái tính tình nhát gan dịu dàng của cái người con gái len lén thầm yêu anh, nhất định là bị người ta kiên quyết đoạt lấy để

có thể có được cơ hội phục vụ anh.

"Hài Lòng đang ăn cơm, cô ấy

nhờ tôi giúp cô ấy đưa đến đây. Ôn Đại, anh ngàn vạn lần đừng giận cô

ấy, bởi vì cô ấy cũng đói bụng rồi, tuyệt đối không phải do lười biếng." Tiểu Mỹ đang cầm khay, vừa dịu dàng nói vừa uốn éo đi đến bên cạnh Ôn

Đại.

"Thật sao?" Ôn Đại khẽ nhướng mày vì lời nói dối bịa đặt của cô ta.

Tất cả mọi việc Hài Lòng đều ưu tiên mệnh lệnh của anh, còn hơn cả nhu cầu

của chính mình, tình nguyện đói chết cũng muốn hầu hạ anh. Sao có thể

làm như vậy?

"Đương nhiên là vậy, Ôn Đại, anh ăn cơm đều phải có trà đặc, trà vừa mới pha. Anh uống thử xem, rất thơm đó."

Tiểu Mỹ để trà đặc ngay bên cạnh hộp cơm, nghiêng người về phía trước, cố ý

để cho anh no bụng vì cảnh xuân sắc đẹp đẽ của ngực cô ta.

"Đây

là trà do Hài Lòng pha?" Ôn Đại nhướn mày cao hơn, cả người cô ta tỏa ra mùi nước hoa nhân tạo thơm nồng nặc, hoàn toàn lấn át hết hương thơm

nhẹ của trà đặc, khiến cho anh nôn mửa từng trận.

"Dĩ nhiên

không phải, là em tự pha, bởi vì Hài Lòng nói cô ấy rất đói bụng. . . . . . A, Ôn Đại, anh ngàn vạn lần đừng trừng phạt cô ấy, thật ra cô ấy cũng là gà mái mẹ của em đấy..., nhìn cô ấy phải chống chọi với cái nắng gay gắt của buổi trưa đi qua năm con phố để mua cơm, nhất thời không đành

long. Cho nên em mới xung phong đảm nhận, Ôn Đại, anh ngàn vạn lần không được trách cô ấy. . . . . ." Tiểu Mỹ vừa nói vừa dùng bộ ngực mềm mại

không ngừng mè nheo bả vai của Ôn Đại.

Ôn Đại càng nhìn gần càng

đẹp trai. Hại cô ta càng lúc càng xuân tình phơi phới, sớm biết như vậy

hồi nãy đã đóng cửa lại, như thế cô mới quyến rũ anh dễ dàng được.

"Cô ấy đúng là rất vất vả, tôi sẽ không trách cô ấy." Ôn Đại lạnh lùng cầm

tách trà lên, một mùi thơm tươi mát nhất thời xông vào mũi, đây là thứ

mùi vị mà chỉ có H


Snack's 1967