
vào, lần này chết chắc.
"Hài
Lòng, còn có chúng tôi. . . . . ." Nhân La và Đại Hà đứng sau Đại Hổ và
Tiểu Hoa, cũng thấp giọng gia nhập hàng ngũ cầu khẩn. Ai bảo bọn họ xếp
sau hai người kia, mà Đại Ngưu người bị mắng đầu tiên, đã bị mắng thành
heo, thử nghĩ nếu để cho cơn thịnh nộ của Ôn Đại cháy lan xuống, bọn họ
nhất định sẽ bị mắng còn độc ác hơn, khó nghe hơn.
"Đại Hổ, Tiểu
Hoa, các người bị điếc hay là bị liệt!" Không nghe thấy tiếng bước chân
của Đại Hổ và Tiểu Hoa đi vào, giọng nói của Ôn Đại lạnh đến mức có thể
làm nước biển đóng băng trong nháy mắt.
"Đến ngay, Ôn Đại." Đại Hổ và Tiểu Hoa cung kính bi ai kêu lên một tiếng, không thể không nhắm mắt liều chết xông lên.
Nhìn bộ mặt tuyệt vọng của bọn họ, Hài Lòng thật sự không đành lòng. Vì vậy
vội thả túi cơm hộp đang xách trong tay xuống, nhanh chóng lấy ra một
hộp cơm trong đó, lúc này mới bước nhanh vào phòng làm việc. Giả bộ điềm tĩnh cung kính mở miệng: "Ôn Đại, tôi đã mua cơm về rồi."
"Hài
Lòng." Ôn Đại sửng sốt một chút, không ngờ Chân Hài Lòng, thư ký đắc lực nhất của anh, thế mà lại ngu ngốc đến mức đi vào đây ngay lúc anh đang
mắng người.
Quái lạ là, lúc cô vừa đi vào, Đại Hổ và Tiểu Hoa vốn đang cúi đầu đứng trước bàn làm việc, trong nháy mắt ngẩng đầu lên vui
mừng cảm động, lập tức, trong lòng anh đã hiểu rõ.
"Ôn Đại, cơm
hộp ở tiệm này mới mở, sếp nếm thử xem, xem có ngon hay không, nếu ngon
sau này tôi đều mua cơm ở đó." Hài Lòng nhắm mắt mở miệng nói, bởi vì cô căn bản không biết phải làm sao để cứu bọn họ, chẳng qua là cảm thấy cô nhất định phải giúp họ một chút.
Ôn Đại dễ dàng nhìn thấy nỗi sợ hãi và hốt hoảng trong mắt cô. Hiểu cô căn bản là bị họ nhờ vả, nếu
không cô đã làm việc cho anh năm tháng, sao lại không biết tính cách của anh. Hết lần này đến lần khác ngay cả việc mắng cô, anh thật sự cũng
không đành lòng.
Suy cho cùng cô làm việc vô cùng chăm chú,
nghiêm túc đến ngay cả anh cũng không thể bắt bẻ. Hơn nữa cô lại rất
chịu khó, cho dù anh bảo cô kiêm làm người giúp việc sai vặt, cô cũng
không hề phản đối, hoàn toàn tuân theo lời nói của anh như thánh chỉ.
Đúng hơn là một khẩu lệnh, động tác, dáng vẻ này bọn họ --
"Hài
Lòng, cô không biết lúc tôi ăn cơm phải có trà đặc sao?" Hừ, anh dĩ
nhiên sẽ không để cho bọn họ lợi dụng sự ngu ngốc của cô. Cho dù sau này anh cũng phát hiện, cô đối với những lời chỉ điểm sai khiến của anh
không hề oán hận, hoàn toàn là bởi vì cô đang len lén yêu say đắm anh,
chỉ là cộng sự hơn năm tháng và cô lại chưa bao giờ tỏ tình với anh.
Hài Lòng ngẩn ra, vừa mới quýnh lên cô liền quên mất thói quen của anh, "Ôn Đại. Tôi sẽ đi. . . . . ."
Cô xoay người, nhưng ánh mắt lại gặp Đại La và Đại Hà ở ngoài cửa, chỉ
thấy hai người liều mạng hướng về cô lắc đầu. Lại còn không ngừng dùng
khẩu hình miệng hướng về cô nhắn nhủ: "Đây là điệu hổ ly sơn, ngàn vạn
lần không thể đi, không thể đi, không thể đi. . . . . ." Hài Lòng đang
định mở cửa bước ra, đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa, cô đã bị Ôn Đại
sai khiến đi ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông cô yêu say đắm muốn uống
trà đặc, bây giờ cô nên làm thế nào đây?
"Hài Lòng, sao vẫn chưa đi?" Ôn Đại vừa ngẩng lên, nhìn thấy Đại La và Đại Hà đứng chờ ở ngoài
cửa, đang không ngừng nháy mắt. Anh liền hiểu rõ vì sao cô lại không
cung kính lập tức đi ra ngoài, tình cảnh là ngoài cửa còn có khổ chủ
đang đợi cô giải cứu, khiến cho anh càng thêm tức giận.
"Ôn Đại, tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Đột nhiên nghĩ đến, hộp cơm này nguội
lạnh thì ăn ngon, hơn nữa. . . . . . Bây giờ là thời gian ăn trưa, tôi
thấy bọn họ hẳn là cũng đói bụng rồi, Ôn Đại. . . . . . Sếp. . . . . .
Sếp có muốn ăn cơm trước không?" Hài Lòng hốt hoảng trả lời, đầu hoàn
toàn trống rỗng, không tìm được lý do khá hơn, càng nói càng thêm lắp
bắp đến tệ hại.
"Các người đói bụng rồi sao?" Ôn Đại nói, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên sắc bén nhìn người đứng bên cạnh, như
ao ước được cấp dưới cứu nguy.
Nghe vậy, Đại Ngưu đứng bên cạnh
kinh hoàng, Đại Hổ và Tiểu Hoa, bị dọa sợ đến mức lắc đầu thật mạnh,
"Không đói. . . . . . Không đói. . . . . ."
Dù cho đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, bọn họ cũng không có can đảm gật đầu.
"Hài Lòng, bọn họ đều nói không đói. Nếu như cô đói bụng rồi. Thì ăn trước
đi, không cần để ý đến bọn họ." Ôn Đại lúc này mới hài lòng thu hồi ánh
mắt, hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ lo lắng của bọn họ. Bọn họ bị đói là
đáng đời họ, cô không có lý do gì phải giúp họ rồi bị đói giống họ.
"Ôn Đại, vậy còn sếp?" Hài Lòng lo lắng nhìn anh, nếu như để cho anh mắng xong hết, nhanh nhất e rằng cũng phải mấy chục phút.
"Tôi. . . . . ." Ôn Đại bị hỏi cứng miệng, anh vốn rất đói, nhưng cấp dưới
liên tục gây ra chuyện, khiến cho anh giận đến mức no luôn rồi.
"Ôn Đại, tôi biết sếp rất giận bọn họ, nhưng sếp không cần vì bọn họ mà để mình bị đói." Hài Lòng không kìm được liền nói ra.
"Đúng rồi, Ôn Đại, sếp không cần vì những con heo chúng tôi mà để mình bị
đói, như thế thật sự không tốt cho cơ thể, những con heo chúng tôi sẽ
rất lo