XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

iữ được cô, anh vội vàng gọi cô, “Lê, Lê…” Anh tình nguyện cãi nhau với cô, giận cũng được ghen cũng được, anh có thể dỗ cô chiều cô, có thể cảm nhận sự tồn tại của cô. Anh sợ hãi cô lãnh đạm vào phút này, che giấu tất cả cảm xúc, giống như giây tiếp theo cô sẽ rời khỏi vòng tay của anh.

Cô đẩy anh ra một chút, thấp giọng nói: “Anh trở về đi.”

Anh không buông tay, hôn thật mạnh lên trán cô, “Chúng ta về nhà.”

Cô đi theo anh ra khỏi rạp chiếu phim, nghe anh dặn dò người hầu chuyển lời với Trần Tiểu Dẫn và Thẩm Tiêm, sau đó cô lên xe của anh… Cô không biết mình đang làm gì, cô đấu tranh lần nữa, sau đó lại phóng túng, Đại Lê của lúc trước sẽ không làm chuyện như vậy, hoặc trắng hoặc đen, chứ không như hiện tại, lang thang trong bụi mịt mờ, không nhìn thấy tương lai.

Trong quân có việc, trời chưa sáng Tiêu Hữu Thành đã ra ngoài, Đại Lê ngủ một mình trong chốc lát, hơn sáu giờ cô thức dậy, sắc trời vẫn mờ tối.

Thấy Đại Lê xuống lầu, bà Đồng nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, Đại Lê nói không cần, nhưng bà Đồng vội vàng ngăn lại, “Tiểu thư, thiếu soái căn dặn nhất định phải mời cô ở lại ăn cơm.”

Cháo táo đỏ cùng với bánh bao cua và vài món dưa chua, cháo hầm rất rốt, thơm ngon vừa khẩu vị, Đại Lê ăn một chén, lại muốn thêm chén nữa, đang ăn một nửa thì có người hầu mang áo khoác đi vào, Đại Lê nhận ra là của Tiêu Hữu Thành, cô thuận miệng hỏi một câu, người hầu có phần do dự, ấp úng nói: “Thẩm tiểu thư vừa mới đưa tới.”

Từ phủ đô đốc đi ra, chân trời đã hiện ra mặt trời, mỗi lần thở ra đều xuất hiện một lớp sương trắng mỏng trước mặt, rất nhanh sau đó liền tan biến. Cô từ chối ngồi xe đã mà anh chuẩn bị cho mình, Đại Lê hướng về đầu đường, nghĩ muốn gọi xe kéo, một chiếc ô tô màu trắng chạy đến bên cạnh cô, người con gái mặc áo lông trên xe nói: “Đại tiểu thư, tôi đưa cô?” Đại Lê lắc đầu, nói cám ơn. Cô gái lại nói: “Tôi có lời muốn nói với Đại tiểu thư.”

Thẩm Tiêm không nói gì, chỉ là yên lặng lái xe, đi đến một ngã tư đường, gặp phải xe lừa của người nông dân đi qua, trên xe chuyên chở trái cây tươi mới, từng chiếc nối đuôi nhau trên đường, họ đành phải tạm thời dừng lại.

Thẩm Tiêm lấy một hộp kim loại màu bạc trên xe, rút ra điếu thuốc lá kẹp ở đầu ngón tay, sơn móng tay đỏ tươi nổi bật điếu thuốc màu trắng, động tác lưu loát tao nhã, cô ta hút một ngụm mới nói: “Đại tiểu thư để ý không?” Đại Lê không lên tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Tối hôm qua thiếu soái đi gấp, để quên áo khoác ở ghế lô, sáng nay tôi đưa sang đó vừa vặn gặp Đại tiểu thư.” Nói xong cô ta dừng lại trong chốc lát, bỗng nhiên cười ra, “Tôi và Đại tiểu thư nói những lời này, thật sự không có ý nghĩa.”

Đoàn xe đi qua rồi, con đường đã thông, Thẩm Tiêm dập tắt điếu thuốc, khởi động xe, vừa lái vừa nói: Ở Thượng Hải, người có thể khiến tôi kính nể không nhiều, Đại tiểu thư là một trong số đó, phụ nữ ra ngoài làm việc vốn đã gian nan, hiếm có được người như Đại tiểu thư.”

Bên ven đường có cây ngô đồng, lá cây đã rụng từ lâu, chỉ còn cành cây trơ trụi, Đại Lê lẳng lặng chờ cô ta nói tiếp, nhưng Thẩm Tiêm không nói gì, mãi đến khi xe chạy tới tô giới Anh, Đại Lê nhẹ giọng hỏi: “Cô thích anh ấy?”

Thẩm Tiêm sửng sốt, lập tức cười nói: “Xuất thân và tướng mạo của thiếu soái như vậy, e rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại, cho nên… Thiếu soái hỏi tôi có bằng lòng làm bạn gái anh ấy không, tôi đương nhiên không có cách nào từ chối.”

“À” một tiếng, Đại Lê tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.

Xe dừng ở ngoài Đại phủ, Đại Lê không xuống xe mà ngồi yên lặng, Thẩm Tiêm lại rút ra điếu thuốc châm lên, sau một lúc lâu mới nói: “Hôm nay tôi muốn hỏi Đại tiểu thư một câu, hai người… định cứ như vậy sao?”

Đại Lê cúi đầu trầm mặc, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út bên phải, cô nhìn chữ “Hữu” được khắc trên đó thật lâu, cẩn thận nhìn từng nét chữ rất nhiều lần, sau đó cô nghe thấy âm thanh của chính mình, “Sẽ không.”

Ý cười nhẹ nhõm từ trong mắt Thẩm Tiêm lướt qua, Đại Lê xuống xe, Thẩm Tiêm ở phía sau cô nói: “Đại tiểu thư, chuyện hôm nay, thiếu soái…”

“Anh ấy sẽ không biết.” Đại Lê đóng cửa xe, rồi xoay người rời đi, Thẩm Tiêm nhìn bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn vì bản thân cô ta khỏi phải tranh giành với cô.

Đại Lê về đến nhà thì thấy Thường Phi ở cạnh bàn ăn, trong lòng bỗng nhiên có chút lo sợ, cô tiến lên gọi “Mẹ”, Thường Phi không nói lời nào, đẩy tờ báo đến trước mặt cô.

Trên trang đầu là bức ảnh thật lớn của Tiêu Hữu Thành và Thẩm Tiêm tối qua, Thường Phi lớn tiếng hỏi: “Tối qua con ở đâu?”

Đại Lê cúi đầu, nhỏ giọng gọi, “Mẹ.”

Bị cô gọi như vậy, Thường Phi có chút mềm lòng, “Vậy con nói cho mẹ biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trên bức ảnh, Thẩm Tiêm khoác tay Tiêu Hữu Thành, nhìn về phía anh, tuy rằng hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng khuôn mặt dịu dàng của Thẩm Tiêm lại rõ rệt, Đại Lê thấp giọng nói: “Đúng là có chuyện như vậy.”

Thường Phi chợt đứng lên, hồi lâu sau lại suy sụp ngồi xuống, bà thở dài: “Lê Lê, con khiến mẹ thất vọng rồi.”

Đại Lê cúi đầu càng thấp, thanh âm khẽ run, nhỏ như muỗi