Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

y lả tả tựa như tuyết, mang theo sự ấm áp của gió xuân, khẽ lay động giữa không trung, nhẹ nhàng bay về phía cô, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh ngày càng nhạt nhòa, cô không hận anh, là cô bảo anh đừng đợi, cô không thể hận anh, thế nhưng không khỏi tránh khỏi trái tim đau nhói vì tình cảm bị tổn thương.

Hứa hẹn trước kia, cuối cùng chỉ mỏng manh. Thời gian bốn năm có thể thay đổi rất nhiều, thế sự đều vô thường.

Cánh cửa ký ức một khi đã mở ra giống như thủy triều dâng lên, cô hồi tưởng từng đoạn ký ức: lần đầu tiên gặp nhau trên tàu, cái ôm trên xe, nụ hôn ở góc đường, lời thổ lộ ngọt ngào, đau khổ tạm biệt, vui sướng gặp lại, bất đắc dĩ phải rời xa, sợ hãi cái chết, thời gian ngọt ngào ở Sicilian, mong đợi hôn lễ, nỗi tuyệt vọng của thù hận gia đình, áp lực phải tạm biệt, nỗi nhớ khi xa cách… Đã trải qua nhiều như thế, nhưng lại không có khoảnh khắc nào tương tự với tâm tình hiện tại… Cho dù trước đây có bao nhiêu khó khăn, chí ít bọn họ vẫn yêu nhau…

Thành phố Bắc Bình không còn dáng vẻ của trước kia, nhưng ven đường vẫn có cây hoa lê, ngửi thấy mùi hoa trong lòng lại sầu não. Người đi đường lui tới, không ai để ý nỗi thất vọng của cô, cặp tình nhân bên đường nắm tay nhau mà đi, dáng vẻ ngọt ngào khiến cô xúc động… Hy vọng bọn họ có thể nắm tay nhau đến già. Khi còn trẻ, luôn rất say mê, đi trên con đường đó mới biết, bên nhau đến bạc đầu thật là hiếm thấy.

Trong hồi ức, anh gọi tên cô, “Lê? Lê?…” Một tiếng gọi xa xăm như vậy, vừa sốt ruột vừa trông mong, nhưng trong hiện thực, cô không thể nghe được nữa rồi.

Nhân diện đào hoa, thị thuỳ tại phẫn diễn.

Độc tha cô phương tự thưởng, tàn hương.*


(*) hai câu trên là lời trong bài hát Hương Hoa Lê, trình bày bởi ca sĩ Lý Vũ Xuân, hai câu trên được dịch ra là: “Kiếp đào hoa ai kẻ sắm vai, chỉ mình tôi cô độc thưởng thức chút hương phai tàn.” [Lời dịch: nicky @ quan4.net'>

“Bùm bùm bùm bùm” Tiếng pháo vang lên từ bên đường, chắc là một cửa tiệm mới khai trương, ngoài cửa tiệm có người đang múa sư tử, xung quanh có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, cô hờ hững đi qua đám người, chợt có âm thanh ở phía sau gọi cô lại, “Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?”

Sau một lúc cô mới phản ứng, quay đầu lại, một khuôn mặt dường như đã từng quen biết bước đến cười với cô, “Đại tiểu thư? Thật là nhiều năm không gặp! Cô còn nhớ tôi không ? Là người mở tiệm bánh trôi đó!”

Đại Lê suy nghĩ một chút, hơi ngỡ ngàng mà gật đầu.

“Ha ha, mấy năm nay làm ăn tốt, nên chúng tôi mở thêm chi nhánh đến tận Bắc Bình, cô xem, đây là cửa tiệm mới, vào ăn một bát nhé? Tôi mời khách.”

Đại Lê ngẩng lên nhìn ba chữ “Lại thang viên” trên biển, nhìn một lúc rồi lắc đầu.

Cảnh còn người mất.

******

Tiết Phi Dao nhắm mắt, cảm nhận cái ôm đã chờ đợi rất lâu này, có cảm động cũng có đau lòng, cái ôm của anh vững chắc mà ấm áp, khiến cho cô ta như sa vào đau đớn lẫn vui sướng.

“Em yêu anh.” Tiết Phi Dao nhẹ nhàng cất lời, cô ta biết, cô ta chọn không đúng lúc, cũng như chọn không đúng người, chọn câu nói không phù hợp. Cái cô ta muốn không phải là kết quả, chỉ đơn giản muốn nói cho anh biết.

Anh vẫn lẳng lặng ôm cô ta, nhịp tim không hề rối loạn, sau đó anh buông tay, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lịch sự xa cách nhiều năm nay vẫn không thay đổi, cô ta cảm thấy dường như anh đang đeo mặt nạ, ngăn cách trái tim mình với tất cả những người bên ngoài, chỉ vì người kia lưu lại cho anh những ký ức không thể nào quên. Cô ta không biết nên ủng hộ sự cố chấp của anh, hay là nên thương tiếc vì sự ngu ngốc của anh.

Anh xoay người, biến sắc trong nháy mắt, vừa không tin được vừa khiếp sợ xen lẫn vui mừng, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, trong đôi mắt gần như muốn bùng lên tia lửa, không chờ cô ta phản ứng, anh đã lao ra như phát điên, “Lê? Lê…?”

Trong biển người mênh mông, Tiêu Hữu Thành nhanh chóng mất đi mục tiêu, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc, một tiếng gọi chất chứa đầy lo lắng, người qua đường đều quay sang nhìn anh, có lẽ ngờ vực đó là một kẻ điên.

Nhanh chóng có sĩ quan đi theo anh, con đường vốn ồn ào bỗng yên tĩnh đến quỷ dị, người qua đường nhìn sự chuyển biến mà vô cùng ngạc nhiên, Tiêu Hữu Thành từ từ ổn định cảm xúc, dần dần trở nên thất vọng, trên mặt lại khôi phục mặt nạ như lúc đầu, dường như cái người vừa nãy mất bình tĩnh không phải là anh.

Tiết Phi Dao đến bên cạnh anh, mở miệng nói: “Chắc là nhìn nhầm rồi.” Anh quá nhớ cô ấy, nhưng nửa câu sau cô ta không nói ra lời.

Một khi đã đeo cái mặt nạ lạnh lùng lên thì không thể nhìn ra vui buồn.

Lúc này Đại Lê đã chuyển hướng về phía một con đường khác, cô không biết mình muốn đi đâu, cứ bước đi không xác định như thế, người đi đường bên cạnh dần thưa thớt, cây cối ven đường xanh um, bất tri bất giác cô lại đi tới ngoại ô phía Nam, trước mắt cô là một căn biệt thự nhỏ, tường trắng mái đỏ, bên ngoài có cây trúc và cây mai, là một nơi vô cùng quen thuộc.

Cô đứng ở ngoài cửa, đứng yên thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đi vào nhìn một cái.

“Tiểu thư?” Tiếng gọi của người đàn bà rõ ràn


Insane