Insane
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 8.5.00/10/663 lượt.

nói: “Tôi biết.”

Người nọ chuẩn bị rời khỏi, Dung Đình Hiên đem lo ngại ngay từ đầu nói ra miệng: “Chu Thuần tiên sinh hiện giờ là thủ lĩnh của đảng cách mạnh ở phía Nam, đích thân đến Thượng Hải, thật đúng là mạo hiểm.”

Chu Thuần biết ý của Dung Đình Hiên, anh ta ở phía Nam giết vài tướng lãnh Nhật Bản, người Nhật Bản hận anh ta đến xương tuỷ, treo tiền giải thưởng đã cao đến ba ngàn đồng đại dương để lấy đầu của anh ta! Sau khi cười anh ta thu lại con ngươi, “Không dối gạt Dung tiên sinh, Chu tôi lần này tới Thượng Hải là vì việc tư.”

Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng Hậu Đình Hoa*.

(*) hai câu này từ bài thơ Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục. Dịch nghĩa: Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước, ở bên kia sông còn hát khúc Hậu Đình Hoa (Tần Hoài: tên con sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía Bắc vào sông Trường Giang, Hậu Đình Hoa: tên khúc hát làm trong buổi tiệc của vua Trần) [nguồn: vnthuquan'>

Đêm chi hội thay đổi chủ nhân, vẫn là một mảnh phung phí phồn hoa, bởi vì lúc ban đầu ông chủ Trần Tiểu Dẫn không chịu hợp tác với người Nhật Bản nên nhanh chóng mất tung tích, rất nhiều người đoán rằng, anh ta đã bị người Nhật Bản ám sát. Cho dù ngày trước tai to mặt lớn ở bến Thượng Hải thì thế nào? Còn không đánh lại bọn lang sói hổ báo như người Nhật Bản sao? Cho nên nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết ngày mai còn mạng để sống hay không? Giờ phút này, người đến đêm chi hội mua vui, phần lớn đều ôm tâm tình như vậy.

Bạch Nguyệt Nhi bưng một ly rượu, ngồi ở cạnh sàn nhảy, ngầm chứa ý cười lạnh, rất nhiều người biết cô ta có quan hệ với Cận Vệ Tín Thụ, không dám mời cô ta khiêu vũ, hiện giờ cô ta cũng không cần dựa vào những việc này, chỉ là thói quen mỗi tối đến đêm chi hội, dù sao cũng sống trong căn phòng lạnh như băng, cô đơn chiếc bóng.

Có người ngồi cạnh cô ta, cô ta đang muốn nhìn ai lớn mật như vậy, hô hấp chợt tắc nghẽn, Dung Đình Hiên cúi người nói bên tai cô ta: “Bạch tiểu thư, có thể nói chuyện không?”

Bạch Nguyệt Nhi mơ hồ đoán ra chuyện gì nên nhỏ giọng nói: “Nửa giờ sau, khách sạn Phú Lâm phòng 207.” Nói xong cô ta lập tức rời đi.

Dung Đình Hiên tới nơi đúng giờ, cửa khép hờ, sau khi vào phòng anh ta khoá trái cửa, thấy Bạch Nguyệt Nhi ngồi trên sô pha, trên bàn có hai ly rượu đỏ, Bạch Nguyệt Nhi cười quyến rũ, “Dung tiên sinh rất đúng giờ.”

Dung Đình Hiên ngồi xuống sô pha đối diện, Bạch Nguyệt Nhi cầm ly rượu, anh ta cũng cầm lên, Bạch Nguyệt Nhi không uống, chỉ cầm trên đầu ngón tay, cả người cô ta dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo, bởi vì chiếc sườn xám xanh lam dệt bạc xẻ rất cao nên gần như có thể thấy bắp đùi trắng nõn.

Dung Đình Hiên khẽ nhấp một ngụm rồi buông ly rượu xuống, anh ta nghiêm túc nhìn cô ta, “Bạch tiểu thư, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Hai gò má của cô ta rất đỏ, có lẽ đã uống rượu, cô ta cười quyến rũ hỏi: “Việc gì?”

Dung Đình Hiên không muốn quanh co với cô ta, dứt khoát hỏi thẳng, “Bạch tiểu thư đã gặp Cận Vệ phu nhân chưa? Cô ấy có phải Đại Lê hay không?”

Bạch Nguyệt Nhi nheo mắt nhìn anh ta, “Thiếu phu nhân không phải đã chết rồi sao?”

Dung Đình Hiên nhíu mày, vẫn hỏi: “Cô đã gặp qua vợ của Cận Vệ chưa?”

Bạch Nguyệt Nhi cười khanh khách, “Gặp hay chưa gặp, chẳng qua có thể tìm cách gặp mặt.”

Dung Đình Hiên lập tức nói: “Như vậy xin Bạch tiểu thư…” Bạch Nguyệt Nhi ngắt lời anh ta, “Tôi có lợi ích gì?”

Dung Đình Hiên lấy ta sổ chi phiếu, “Bạch tiểu thư muốn bao nhiêu?”

Cô ta vẫn cười khanh khách, đặt ly rượu lên bàn, đột nhiên đứng dậy rồi cầm lấy ly rượu của Dung Đình Hiên uống một hơi cạn sạch, “Dung tiên sinh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Nét mặt tươi cười của cô gái này mờ dần trong nháy mắt, Dung Đình Hiên hơi ngây ngốc, anh ta thật không nhớ ra, một vũ trường nào đó? Lần tiệc rượu nào đó? Anh ta biết cô ta là gái hồng lâu nổi tiếng ở Thượng Hải vài năm gần đây, nhưng không nhớ ra lần đầu họ gặp nhau ở chỗ nào, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, dường như giữa bọn họ có ngọn nguồn gì đó.

Bạch Nguyệt Nhi nhìn vẻ mặt của anh ta thì biết rõ anh ta không nhớ, đúng vậy, anh ta làm sao nhớ chứ? Đêm đó anh ta cũng thấy cô, mỹ nhân chân chính kia, mỹ nhân khiến vô số đàn ông lâm vào điên cuồng, mỹ nhân mà anh ta toàn tâm toàn ý yêu thương, anh ta sao lại nhớ rõ cô ta chứ? Trong mắt hiện lên đau thương và ghen ghét, cô ta đột nhiên nhào vào trong lòng Dung Đình Hiên, ôm chặt anh ta, “Đình Hiên, Đình Hiên, em không cần những thứ khác, em không cần cả đời, em chỉ muốn anh một đêm, yêu em, xin anh yêu em…”

Thân thể Dung Đình Hiên cứng ngắc, làm sao cũng không ngờ đến cô ta lại có yêu cầu như vậy, người con gái ở trong lòng đã cúi đầu bắt đầu nức nở, “Em biết thân phận của em, em biết mình không xứng, nhưng em chỉ cần một đêm, xin anh, xin anh…”

Dung Đình Hiên không nói câu nào mà ôm cô ta lên giường, Bạch Nguyệt Nhi đỏ mặt, cả người đều run rẩy, Dung Đình Hiên lặng lẽ cởi khuy áo của cô ta, cô ta nhẹ nhàng sờ mặt anh ta, trong mắt nhu tình như nước, cảm thấy chính mình đang nằm mơ, muốn hôn lên môi anh ta, nhưng gư