
ơng mặt anh ta lại né qua một bên, hôn lên ngực cô ta, Bạch Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Dung Đình Hiên, dịu dàng nói, “Xin anh nhẹ một chút, hãy làm cho em cảm thấy anh đang yêu em.”
…..
Ngày hôm sau, Dung Đình Hiên nhận được tờ giấy nhỏ, chỉ có hai chữ ngắn ngủn, “Không phải.” Edit: p3104
Trong một tầng hầm bí mật tại phủ thống quân Nam Kinh, Tiêu Hữu Thành đang cẩn thận lựa chọn vũ khí, Tôn Phụ vội vàng đi vào, “Thiếu soái, người được tuyển chọn đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Tiêu Hữu Thành “Ừ” một tiếng, tiếp tục chú ý vũ khí nóng lạnh đang bày la liệt ở trước mắt, anh vừa suy tư vừa nạp đạn, động tác rất nhanh chóng.
Tôn Phụ nhìn thấy anh đem các loại súng lục, dao, viên đạn, lựu đạn khác nhau tập hợp lại, anh ta nhịn không được muốn cố gắng lần cuối cùng, “Thiếu soái, ngài không cần phải đích thân đi.”
“Vợ tôi đang đợi tôi.” Ngữ khí hoàn toàn không thể nghi ngờ, trong lời nói như có lưỡi dao sắc bén lướt qua.
“Thiếu soái, tình báo của phía Thượng Hải cũng không thể khẳng định, chỉ là dung mạo tương tự, không đáng để ngài mạo hiểm.” “Thiếu soái, tôi đều tuyển ra đặc công giỏi nhất, bọn họ nhất định có thể cứu người ra.” “Thiếu soái, hai bên đang giao chiến, xin ngài lấy đại cuộc làm trọng!” “Thiếu soái…”
Tiêu Hữu Thành chọn xong vũ khí, đem khẩu súng cuối cùng cài ở bên hông, “Tôi sẽ nhanh chóng trở về, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.”
Tiêu Hữu Thành rời khỏi tầng hầm ngầm, Tôn Phụ sốt ruột, buột miệng nói: “Tôi biết tình cảm của ngài đối với thiếu phu nhân, nhưng hiện tại Thượng Hải là khu quản lý của Nhật, ngài đi cũng chịu chết vô ích!” Nói xong bản thân cũng sửng sốt, nhiều năm như vậy, Tôn Phụ là thuộc hạ của Tiêu Hữu Thành, về mặt tình cảm cũng như là bạn bè. Tiêu Hữu Thành ngoảnh đầu lại, vỗ bờ vai của Tôn Phụ ý bảo anh ta yên tâm, trong mắt hiện lên tia sáng tự tin và tâm huyết, “Cha cho rằng tôi học chuyên ngành chỉ huy tại Mỹ, thực ra là gián điệp.”
Ngón tay thon nhỏ chậm rãi lướt qua cái cổ trần trụi, móng tay hồng tôn lên làn da trắng như tuyết, Bạch Nguyệt Nhi hồi tưởng lại đêm đó, lòng bàn tay của người kia, đôi môi của người kia, mỗi lần nhịp tim đều đập mạnh và rung động… Bàn tay to lớn đột nhiên phủ trên ngực cô ta, cô ta cả kinh rồi lập tức thả lỏng thân thể, dính sát trên người đàn ông.
“Suy nghĩ gì đó?” Cận Vệ Tín Thụ có tâm tình hiếm thấy, sau khi xong việc vẫn còn nói chuyện phiếm với cô ta, Bạch Nguyệt Nhi cười duyên nhìn hắn, “Đương nhiên là nghĩ đến thượng tướng.”
Cận Vệ Tín Thụ cười có lệ, nói: “Gần đây tâm trạng của phu nhân không tốt lắm, hai người lúc trước hẳn là đã quen biết, em khuyên bảo cô ấy nhiều chút.”
“Chẳng lẽ thượng tướng không sợ em…”
“Em dám sao?” Cận Vệ mỉm cười, trong mắt loé lên sát ý, trong lòng Bạch Nguyệt Nhi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cười duyên, chân dài đặt trên thắt lưng của hắn, lời nói nũng nịu, “Người ta là người của thượng tướng từ lâu, luôn một lòng một dạ với thượng tướng mà.”
Cận Vệ tin tưởng, ở trong nhận thức của hắn, hắn sinh ra trong dân tộc ưu tú nhất, quý tộc xuất sắc nhất, thân là người đàn ông kiêu hãnh nhất, phụ nữ luôn ái mộ hắn, chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, sẽ quyết một lòng, chỉ ngoại trừ…
Gió thổi bức màn lay động, cũng thổi bay mái tóc ngắn của cô gái, Cận Vệ Tín Thụ đóng cửa sổ lại, dịu dàng nói với cô gái bên cửa sổ: “Gió thổi bị cảm thì làm sao? Bác sĩ nói dùng thuốc không tốt cho thai nhi.”
Đại Lê hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy, Cận Vệ Tín Thụ ngồi tại thành ghế của cô, tay vịn trên lưng ghế, “Tôi có người chú chiều nay đến Thượng Hải, em thay quần áo cùng tôi đi gặp ông ấy.”
Đại Lê liếc mắt nhìn áo ki-mô-nô xếp gọn gàng trên bàn, “Không có khả năng.”
Cận Vệ Tín Thụ cười, “Đừng sợ, em không cần làm gì… Có một số việc, tôi không muốn lúc nào cũng nhắc nhở em.”
Ngón tay giữ tay vịn vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, đã nhiều ngày qua, cô không còn sức lực để khống chế tâm trạng của mình, nhưng phẫn nộ vẫn không thể khống chế, trong lòng cuộn trào mãnh liệt, Cận Vệ quả nhiên có bản lĩnh, mỗi khi hắn nhắc lại chuyện kia với cô, phẫn nộ trong lòng cô đối với hắn lại càng tăng lên, mãi không bao giờ dứt.
Quần áo kia, liếc mắt một cái cũng ngại bẩn mắt, muốn cô mặc vào, mặc vào… Cô cắn chặt hàm răng, khiến cho giữa trán đau âm ỷ, hắn biết cô đang tức giận, nên đứng dậy an ủi: “Đừng như vậy, không tốt cho đứa nhỏ.” Cô nhìn thấy ánh sáng loé lên bên hông, hoá ra khi hắn vào phòng đã quên rút súng ra, cô liền đoạt lấy, “Pằng! Pằng!” Là hai phát súng, nhanh đến mức khó tin, khi hắn phản ứng lại thì chỉ có thể che cánh tay phải, kinh ngạc nhìn cô, như là không thể tin được. Ngoài cửa nhanh chóng có người xông tới, có tiếng thét của cô gái, cũng có họng súng tối om nhắm ngay cô. Nhưng Đại Lê cười lạnh, tuỳ tiện ném súng xuống đất, rồi lướt nhìn mọi người, cuối cùng cô ngẩng đầu liếc xéo Cận Vệ, không có một tia sợ hãi, giống như cô mới là vua.
Cận Vệ tức giận quát lớn, bảo người hầu buông súng, máu từ cánh tay chảy xuống như nước, yên lặng rơi xuống tấm thảm, giố