
g tay, vẫn còn kịp.”
Rốt cục trán anh đặt trên trán cô, mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quanh; cánh môi anh hé ra, khẽ chạm vào cô, “Không kịp nữa rồi.” Tay kia vén mái tóc cô, từ cánh tay trượt xuống cho đến khi nắm lấy tay trái của cô, mười ngón quấn vào nhau.
Đại Lê rủ mắt xuống, cô mím chặt môi mình, nhưng môi anh lại gần như vậy… như gần như xa… như là sợi lông mềm mại nhất của một chú chim non gãi nhẹ nhàng bên môi… Toàn thân cô mềm nhũn, không có chỗ nào không tê dại, ngay cả ngón chân chỉ có thể hơi cong lên…
“Thùng thùng thùng,” tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, cô sửng sốt, liên tục lui về phía sau vài bước.
“Thiếu soái, có cần dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối không?” Là tiếng của Tôn Phụ.
“Biết rồi.”
Biết rồi? Có ý gì đây? Chuẩn bị hay là không chuẩn bị? Nhưng Tôn Phụ không có can đảm hỏi câu thứ hai, anh ta nghe ra giọng của thiếu soái rõ ràng là đang đè nén lửa giận.
Trong phòng ngủ của Tiêu Hữu Thành có một máy hát, hai người cùng nhau chọn đĩa nhạc, cuối cùng lựa chọn “Clair de Lune”, không có đèn chiếu sáng trong phòng, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, để lại một bóng mờ trên mặt đất.
Đại Lê ngã người vào trong sô pha mềm mại, buổi tối ăn cơm Tây, uống một ly rượu vang đỏ nhỏ, sức uống rượu của cô không cao cho nên cảm thấy hơi say, tiếng nhạc du dương bên tai, cô nhắm nửa mắt nhìn vào có chút mê ly.
Tiêu Hữu Thành ngồi ở một bên si ngốc mà nhìn, cảm thấy cô trước mắt giống như một con mèo biếng nhác xinh đẹp… Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, cô rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng tay thật tự nhiên vòng qua eo anh, cọ cọ trước ngực anh tìm một vị trí thoải mái, không muốn động đậy nữa. Anh cũng không nhúc nhích, nhắm mắt lại, đem khuôn mặt chôn vùi vào trong mái tóc mềm mại của cô.
Chỉ còn tiếng nhạc du dương…
Đĩa nhạc rốt cục cũng hát xong, không gian trong phòng bỗng nhiên yên lặng… Anh nghe tiếng hô hấp của cô, nhè nhẹ, đều đặn, tưởng như là đang ngủ…
“Em phải đi.”
Ý thức anh đã mơ hồ, đột nhiên nghe được một câu như vậy, anh thật kinh ngạc! Tỉnh táo lại, cô vẫn như cũ im lặng nằm trong lòng mình, anh nghĩ đó là một giấc mơ… Trong chốc lát, cô động đậy… Rốt cục rời khỏi vòng tay ấm áp của anh…
Anh vẫn đi bộ tiễn cô về nhà, vẫn dắt tay cô, vẫn đi thật chậm, vẫn trầm lặng đi trên đường.
“Tới rồi.” Cô đứng ở góc đường.
“Ừ.” Anh cũng dừng lại nhưng không buông tay.
Lẳng lặng đứng một lúc, cô quay lại… Ngón tay, từng chút, từng chút, rồi từng chút một rút ra khỏi lòng bàn tay anh.
Ngay khi ngón tay hoàn toàn tách rời, trong tích tắc, cô xoay người lại, Tiêu Hữu Thành xông lên phía trước ôm lấy cô, hung hăng hôn lên môi cô… Đại Lê không biết mình muốn gì, không biết mình đang làm gì, cô đã mất đi khả năng suy nghĩ, cô chỉ lắng nghe khát vọng từ nơi sâu thẳm trong trái tim, chỉ làm theo bản năng dục vọng của cơ thể… Chấp nhận tất cả những gì anh đã dành cho cô, sau đó học cách đáp lại anh… Bọn họ ôm chặt như vậy, dùng hết toàn bộ sức lực, hận không thể đem đối phương hoà tan vào trong cơ thể mình… Như hai ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt lẫn nhau, không hề giữ lại cho đến lúc kiệt sức…
Sau đêm đó, hai người giống như đứa trẻ mới nếm thử mật ngọt, thời gian ở cùng nhau thật có hơn phân nửa chỉ dùng để hôn…
Có một lần, anh ra khỏi thành để tuần tra lực lượng phòng thủ, khi trở về thì đã rất muộn, cô đã ngủ rồi thì ghét nhất là bị người khác quấy nhiễu giấc ngủ, ra cửa thấy anh cô liền nổi giận, nhưng bị một câu của anh chặn miệng, “Hôm nay còn chưa hôn em.” Trên thực tế, quả thật là bị anh bịt miệng…
Anh quấy nhiễu giấc ngủ của cô không chỉ có lúc này, có hôm sáng sớm anh gọi cô ra ngoài, cô vẫn mặc một chiếc áo ngủ thật lớn, rộng thùng thình khoác lên người, trước ngực áo là hình một con mèo ngốc nghếch, miệng cười to. Anh cảm thấy bộ dáng còn buồn ngủ của cô so với con mèo ngốc còn ngớ ngẩn và dễ thương hơn.
Anh bèn kéo cô vào lòng ôm chặt, “Sao em lại mặc áo ngủ ra đây?”
Cô xoa xoa mắt, ngáp một cái, giọng nói vừa nhỏ vừa êm dịu, “Em vẫn chưa tỉnh ngủ đâu!”
“Về sau em không được như vậy, bộ dạng mặc áo ngủ không thể để cho người khác nhìn thấy, biết chưa?”
“Ờ.”
Anh hôn lên trán cô một cái, rồi lấy ra một túi giấy màu nâu, “Bánh bao thịt gà của Hạnh Hoa Lâu.”
Hai mắt cô lập tức sáng lên, bánh bao thịt gà của Hạnh Hoa Lâu chỉ bán vào buổi sáng, cô thích ăn nhưng lại không muốn dậy sớm, anh nói mời sư phụ đến phủ đô đốc đặc biệt làm riêng cho cô, Đại Lê nghe nói vậy liền mất hứng thú.
Cô không lập tức nhận lấy, hơi bĩu môi, “Người khác làm, em không ăn.”
Anh nhịn không được mà nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, “Đại tiểu thư của anh thật khó hầu hạ, là anh đích thân đi xếp hàng.”
Thế là mặt cô giãn ra, khoé mắt và lông mày đều đang cười, hôn lên hai má anh, “Cậu bé ngoan.”
“Cậu bé ngoan” chỉ vào môi mình, cô lắc đầu, “Chưa đánh răng đâu.”
“Không sao, để anh đánh cho.” Lời còn chưa dứt, anh đã ngậm lấy môi cô.
Thường Phi phát hiện gần đây con gái có chút khác thường. Số lần ăn cơm ở nhà ngày càng ít, hay lơ đãng, miệng luôn nở nụ cười ngọt ngào; cô để tâm đ