Teya Salat
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

đang ở đâu?”

“Trong nhà.”

Một hồi “soạt soạt” vang lên, như là âm thanh lật mở trang sách, “Nửa tiếng sau, anh chờ em ở chỗ tối hôm qua chia tay.”

Cô sửng sốt trong vài giây mới hiểu được anh đang nói cái gì, “Ah.” Nghe được tiếng vọng lại của mình trong ống nói có chút ngớ ngẩn.

Đại Lê ngồi yên trong phòng một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cô nhìn lên, không ngờ đã đến thời gian giao hẹn! Cô lao xuống cầu thang, thấy mẹ đang giúp mẹ Dương chuẩn bị cơm trưa.

“Trong bang có chút việc.” Nói xong cô liền vội vàng đi ra ngoài, Thường Phi ở phía sau nhắc nhở cô không ngồi xe, Đại Lê không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay lên mặc áo khoác vào, rồi chạy nhanh ra bên ngoài, Thường Phi biết rõ cô không nghe thấy, bà vẫn không thể không cằn nhằn: “Mặt trời độc hại như vậy, không chịu ngồi xe, ngay cả ô cũng không biết đem theo!”

Mẹ Dương đề nghị để cho lão Lưu chạy xe đuổi theo, nhưng Thường Phi lắc đầu, chuyện trong bang, bà không can thiệp vào, lúc trước là chồng, bây giờ là con gái.

Cô chạy một mạch đến góc đường, anh đang đợi ở đó, là bộ quân phục như trước, anh dựa lưng vào một chiếc ô tô màu đen, nhìn thấy cô, lông mày anh hơi nhướng lên, không biết là vì cô đến muộn, hay là vì thấy cô thở hồng hộc.

Cái gì cũng chưa nói, anh đón lấy cô, dắt tay đưa vào ngồi trên ghế phụ, lúc ngồi lên chỗ bên cạnh, anh vừa khởi động xe vừa hỏi cô: “Em muốn đi đâu ăn cơm?”

Đại Lê liếc anh một cái, không nói lời nào. Tối qua Tiêu Hữu Thành xuất hiện tại vũ hội của Triệu gia, chỉ sợ có thể bị người ta nhận ra ngay.

Cuối cùng họ đi phủ đô đốc, vị đô đốc kia vốn là người Hồ Nam, món ăn Hồ Nam nấu ra đủ tiêu chuẩn.

Thoạt đầu Tôn Phụ rất kinh ngạc, thiếu soái tuy nhiều bạn gái nhưng cũng không mang về nhà, sau đó anh ta nghĩ lại, dù sao phủ đô đốc không phải là phủ đại soái ở Bắc Bình.

Món canh cuối cùng mới vừa bưng lên, Tôn Phụ vội vàng tiến vào, đối diện Tiêu Hữu Thành thì thầm vài câu, sắc mặt anh hơi thay đổi, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại thái độ bình thường, anh sai Tôn Phụ ra ngoài, rồi cùng Đại Lê uống hết canh.

Đại Lê đoán rằng anh có việc, cơm nước xong thì cô chuẩn bị rời khỏi, nhưng anh mở miệng trước: “Anh ra ngoài một lát, em ở đây chờ anh, thấy chán thì đi xung quanh đây.”

“Em phải trở về.” Nói xong cô bèn đứng dậy muốn đi ra ngoài, anh duỗi cánh tay dài ra kéo cô trở về trong vòng tay mình, “Chờ anh trở lại, có chuyện muốn nói với em.”

Cô không biết là anh có phải cố ý hay không, nói chuyện cứ như là sẽ cắn vành tai của cô, phía sau lỗ tai đỏ bừng một mảng lớn, không đợi cô trả lời anh đã đi ra ngoài.

Chờ đợi một hồi cho đến khi hoàng hôn đã biến mất.

Trong phòng sách của Tiêu Hữu Thành có một cửa sổ bằng kính hướng về phía tây, Đại Lê nghiêng nửa người tựa vào cửa sổ. Có máy điều hoà trong phòng, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng, ánh sáng của nắng chiều xuyên qua kính làm cho mọi thứ trong phòng đều được mạ một lớp vàng nhạt. Ngoài cửa sổ là một cây hoa quế cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy trên cành hoa có hai con chim sẻ đang trêu đùa, rốt cuộc là nhát gan bị một tiếng còi ô tô vang lên hù dọa mà bay đi.

Đại Lê nhìn xuống sân nhà ở dưới lầu, một chiếc xe Cadillac màu đen chậm rãi tiến vào dừng lại trước nhà, một thân hình cao ngất từ trên xe bước xuống, cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, hướng về tầm mắt của cô rồi mỉm cười, ở giữa ánh chiều tà, nụ cười hết sức sáng lạn, cô không thể kiềm chế mà rung động trong lòng.

Trong chớp mắt, anh đã đẩy cửa vào, vẫn là nụ cười sáng lạn đó, “Trong quân đội có chút việc, anh không ngờ sẽ làm lỡ cả buổi chiều, em có sốt ruột không?”

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào cửa sổ, chỉ vặn vẹo tay mình nhìn anh, “Tại sao là anh?”

Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó hơi nhướng mày, “Anh cũng muốn biết, tại sao là em?”

Cô hơi cúi đầu, một vài sợi tóc lưa thưa trước mắt che đi vẻ mặt của cô. Anh tiến lên vài bước, nắm lấy tay phải của cô, mười ngón tay giao nhau, tay kia áp sát vào trán cô, vén mái tóc đến bên tai rồi buông xuống dưới, lại áp sát bên tai lần nữa rồi buông xuống dưới…

Cô không để ý đến bàn tay đang bị nắm lấy, cũng chẳng để ý anh luôn vuốt tóc mình, cô chỉ cúi đầu, có lẽ đang nhìn gì đó hay là suy nghĩ điều gì, một lúc sau thì cô mở miệng: “Anh muốn nói chuyện gì với em?”

“Hả?”

Cô rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn anh, “Buổi trưa anh nói là có chuyện muốn nói.”

“Ah!” Lúc này anh dường như mới lại, “Anh muốn nói là… Tối hôm qua lúc trở về, anh rất nhớ em.”

Cô híp mắt lại, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt từ từ dâng lên sự giận dỗi. Anh cũng không sợ, thậm chí còn di chuyển thân mình đến gần cô hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, “Em thì sao, có nhớ anh không?”

Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh! Sự giận dữ trong mắt vẫn chưa phai nhạt nay lại thêm vài phần hoảng sợ, anh tiếp tục tiến sát người cô gần như muốn phủ trên mặt mũi cô, giọng điệu anh cũng trở nên có chút vô lại, “Có nhớ không?”

….. Rất nhiều cảm xúc, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cô từ từ mở miệng: “Bây giờ buôn