qua cửa kính, chiếu nghiêng vào trên mặt cô lưu lại bóng dáng đậm nhạt, tạo thành một loại điềm tĩnh khác thường, trong lòng Trần Tiểu Dẫn đột nhiên hoảng hốt, anh ta nhịn không được khẽ gọi ra tiếng, “Lê Lê.”
Đại Lê ngẩng đầu nhìn anh ta, con ngươi trong trẻo rõ ràng như hồ nước, anh ta nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, chính là đôi mắt thuần khiết thế này hấp dẫn linh hồn, trôi qua nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người đều đã trưởng thành, chỉ có hai tròng mắt của cô vẫn trong suốt như trước.
Anh ta vốn muốn nói, em không sao chứ? Mở miệng lại biến thành, “Giáo huấn tiểu tử kia như thế nào? Cánh tay? Chân? Hay là dứt khoát muốn mạng của hắn? Chỉ cần em vui vẻ.”
Đại Lê hơi sửng sốt, rồi mỉm cười, ánh nắng giống như chậm rãi lan rộng trên mặt cô, thay đổi hình dáng, biến đổi màu sắc, cô nhẹ nhàng lắc đầu, đáp phi sở vấn*, “Chúng ta về nhà.”
(*) hỏi một đằng trả lời một nẻo
Đêm nay Trần Tiểu Dẫn vẫn đến phủ đại soái, với bản lĩnh là sát thủ đệ nhất trong bang Hải Thiên của anh ta, hơn nữa phủ đại soái cũng không có đề phòng, anh ta tránh thoát trạm canh gác dễ dàng, lặng lẽ tìm phòng của Tiêu Hữu Thành đi vào.
Đêm đã khuya nhưng Tiêu Hữu Thành vẫn chưa ngủ, anh ngồi trước cửa sổ, trong phòng không bật đèn, chỉ có đốm lửa đốt cháy yếu ớt từ điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay.
Tiêu Hữu Thành đã phát hiện Trần Tiểu Dẫn vào nhà, khi họng súng đặt trên trán, anh không có chút kinh ngạc, vẫn chầm chậm hút một hơi thuốc. Thanh âm của Trần Tiểu Dẫn trong bóng tối đặc biệt nặng nề, “Hủy bỏ lễ đính hôn ngày mai.”
Tiêu Hữu Thành dường như cười một tiếng, nghe không ra là châm biếm hay là bi thương, nhưng giọng nói nhẹ nhàng như có như không: “Không có khả năng.”
Trần Tiểu Dẫn híp mắt, nghiến răng dữ tợn, tiếng bóp cò “Ba”, nhấn họng súng xuống nặng nề, anh ta rất muốn bắn anh! Rất muốn! Ngay cả khi anh có quyền thế ngập trời, anh ta không sợ! Cùng lắm thì một mạng đền một mạng! Nhưng không thể, Lê Lê luyến tiếc, anh ta biết, tiểu tử này tổn thương cô như vậy, cô vẫn luyến tiếc.
Phiền muộn trong lồng ngực vô tận không có chỗ trút ra, một tay Trần Tiểu Dẫn nắm chặt áo của Tiêu Hữu Thành, tay kia trở thành nắm đấm đánh vào mặt anh! Tiêu Hữu Thành không né tránh, nhận lấy nắm đấm này, anh rầu rĩ hừ một tiếng, một cú qua đi, Trần Tiểu Dẫn lại khó khăn đè nén xung động, quả đấm thép như bão tố rơi xuống, Tiêu Hữu Thành cũng không đánh lại, tuỳ ý để anh ta trút giận, rên rĩ cũng không rên rĩ.
Tiêu Hữu Thành rốt cuộc bị đánh đến cơ thể không thể chống đỡ, sau đó lảo đảo vài bước, một bước không cẩn thận mà đá trúng cái ghế, lính cảnh vệ ngoài cửa nhỏ giọng hỏi thăm: “Thiếu soái?”
“Không có việc gì.”
Lính cảnh vệ lui xuống, Trần Tiểu Dẫn cũng mệt mỏi, anh ta dừng lại thế tấn công, thở hổn hển, Tiêu Hữu Thành dựa người vào cửa sổ, hỏi: “Cô ấy có khoẻ không?”
Trần Tiểu Dẫn tức giận, “Không liên quan đến anh.”
Tiêu Hữu Thành để ngoài tai, tự mình nói tiếp: “Tuy rằng thời tiết nóng, bệnh của cô ấy vừa khoẻ, khi ra ngoài nên khuyên cô ấy mặc nhiều quần áo, nếu cô ấy không chịu nghe lời thì hò hét, việc nhỏ thế này, dỗ dành thì cô ấy sẽ nghe lời; ở trên xe đừng mở cửa, đừng để bị lạnh nữa, tuy rằng thoạt nhìn cô ấy kiên cường, thực ra rất sợ ngã bệnh, cũng sợ tiêm thuốc; tôi biết cô ấy đem bang Hải Thiên giao cho anh, tuy rằng bây giờ không cần, tôi vẫn hy vọng anh có thể tiếp nhận trọng trách này; cô ấy thích ngủ dậy trễ, buổi sáng thường xuyên không ăn cơm, nhờ bác gái nhắc nhở trông coi cô ấy; cô ấy thích uống cà phê đắng, uống như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ, lén cho một viên đường Riga vào trong ly, cô ấy sẽ không đổ bỏ đâu.”
Tiêu Hữu Thành hắng giọng, phun ra một miệng máu, anh tiếp tục nói: “Cô ấy ghét mùi thuốc lá, tuy rằng sẽ không nói ra, ở trước mặt cô ấy đừng hút thuốc; tửu lượng của cô ấy cũng không tốt, uống nhiều còn thích nói chuyện, khi xã giao với những lão đại kia đừng để cô ấy đi; cô ấy thích sưu tập đĩa nhạc, tặng thứ này cô ấy sẽ vui vẻ; cô ấy thích chơi đàn dương cầm vào lúc hoàng hôn; thích nuôi động vật như mèo; thích trồng cây cối như cây xương rồng; khi ăn cơm cố gắng đừng nói chuyện với cô ấy, khi ngủ đừng quấy nhiễu cô ấy…”
“Đủ rồi!” Trần Tiểu Dẫn rốt cuộc lên tiếng gầm nhẹ, cắt ngang lời dặn dò giống như vô tận của Tiêu Hữu Thành, “Tôi và cô ấy quen biết mười tám năm, cùng cô ấy lớn lên, đối với chuyện của cô ấy tôi hiểu rõ hơn anh!”
Tiêu Hữu Thành bừng tỉnh “A” một tiếng, không thèm nhắc lại, trong phòng đột nhiên yên lặng, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ, rọi trên người anh, như là được bao phủ bởi một lớp sương hơi mỏng, lạnh lẽo và cô đơn.
Sau hồi lâu, Tiêu Hữu Thành mới nói: “Anh cũng được, Dung Đình Hiên cũng được, hay là người nào khác cũng được…” Anh hít một hơi thật sâu, ho khan vài tiếng, rồi lại phun ra một miệng máu, “Quan trọng nhất là, phải chiều cô ấy, mặc kệ cô ấy nói gì làm gì, cho dù cô ấy đúng hay sai, phải chiều cô ấy, dỗ dành cô ấy, nên làm cho cô ấy vui vẻ, khiến cô ấy hạnh phúc…” Thanh âm của anh có chút nghẹn ngào, anh