Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

hìn một vòng, Tiêu Hữu Thành cảm thấy nên né tránh, anh lập tức tự giễu, cách xa như vậy, anh lại ẩn trong góc, ngồi trong xe, cô làm sao có thể thấy…

Cuối cùng cô vẫn cởi áo khoác, có lẽ trong xe nóng, làn da hồng nhạt tinh tế, xe lửa chuyển động, dần dần, dần dần rời xa tầm mắt của anh… Cho đến khi, biến mất, không bao giờ gặp nữa…

Cứ như vậy, lấy đi mạng sống của anh, tất cả màu sắc…

Hai tay cầm tay lái không thể khống chế mà đang run rẩy, anh ngỡ ngàng nhìn phía chân trời trống trơn, trống trơn…

Lê, em sẽ hận anh sao? Sẽ ghê tởm anh chứ? Anh là người đàn ông không có trách nhiệm, anh là người đàn ông lật lọng, vì đất nước vứt bỏ em, em sẽ cảm thấy yêu anh là một sai lầm chăng?

Nếu em có thể nghĩ như vậy là… tốt nhất… Lê, nếu anh không thể cho em một cuộc hôn nhân, như vậy, anh tình nguyện để em lấy lại tình yêu, đừng để nó ở lại chỗ này với anh, nếu không, mặc dù gả cho người khác, em cũng không có được hạnh phúc chân chính… Sự thật cũng được, nói dối cũng thế, đều sẽ khiến em đau… Anh tình nguyện lựa chọn lừa dối em… Tổn thương này có lẽ nặng một chút, nhưng có thể lành nhanh hơn một chút… Mà một tổn thương khác… sẽ vĩnh viễn ở lại trong đáy lòng… Thoáng chạm vào một chút, cũng có thể đau thấu nội tâm… Nỗi đau như vậy, nên để một mình anh nhận lấy…

Lê, em nên có được nét mặt tươi cười hạnh phúc nhất trên đời này… Anh chưa từng nói với em, anh thích dáng vẻ của em khi cười… giống như là… ánh sáng tươi đẹp nhất… trong mùa xuân…

Bầu trời xám xịt, bụi đất vô cùng vô tận, tựa như đời người của Tiêu Hữu Thành, từ nay về sau chỉ còn lại bụi. (*) mạch nước ngầm bắt đầu khởi động

Mùa thu năm nay đặc biệt tới sớm, áo choàng mỏng ngắn mới vừa cất lại không bao lâu, mấy trận mưa đi qua, những cây ngô đồng trên con đường kiểu Pháp, lá cây trong một đêm lại úa vàng.

Dường như cố ý phối hợp theo mùa, Thượng Hải sầm uất ngày xưa phụ hoạ với lá khô đầy đường cũng dần dần hiện ra vài phần tiêu điều, trạng thái suy đồi, từ khi phía Đông Bắc khởi binh, đây là lần thứ ba vật giá tăng lên, đối với dân chúng tầng lớp thấp mà nói, cuộc sống chỉ càng khó khăn hơn.

Càng khốn khổ hơn chính là dân chạy nạn từ chiến trường Đông Bắc đến lánh nạn, bọn họ làm công việc cực khổ nặng nhọc nhất, nhận được một chút thù lao ít ỏi, có lẽ còn chưa đủ no bụng một ngày ba bữa cơm, nhưng mặc dù việc làm như vậy, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội đi làm.

Hứa Tiểu Thuý đã ba ngày chưa ăn thứ gì, cô bé chỉ mặc một bộ quần áo cũ nát, cuộn mình ở ngoài cửa sổ tại đêm chi hội, cửa sổ kiểu dáng Tây Âu kéo dài ra ngoài, ít nhiều có thể che mưa gió cho cô bé, năm nay cô bé chỉ mười một tuổi, thôn quê đã bị người Nhật Bản đốt sạch, ông nội bà nội không thể chạy đã chôn vùi trong biển lửa. Cha mang theo cô bé và mẹ, khó khăn lắm mới trốn thoát chạy lên thuyền chạy nạn trên biển, nhưng bởi vì vết thương của cha bị nhiễm trùng nên đã chết ở trên thuyền. Sau khi đến Thượng Hải, mỗi ngày mẹ đều nhờ vào việc may vá quần áo cho người ta mà kiếm chút thu nhập ít ỏi, mấy tháng qua cô bé không có một ngày ăn no. Tháng trước bởi vì mẹ không nộp “phí bảo vệ” mà bị những người đàn ông trong bang hội lấy roi đánh, vì thân thể quá mức suy yếu bà đã chết ngay tại chỗ, cô bé là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhỏ gầy yếu ớt, không làm được việc gì, chỉ dựa vào xin cơm để sống.

Cuộc sống như vậy, e rằng cũng không qua bao lâu, Hứa Tiểu Thuý mơ mơ màng màng suy nghĩ, ngủ một giấc có lẽ được nhìn thấy cha mẹ…

Chỉ mê man một lát, da đầu đột nhiên nóng rát, thân mình nhỏ gầy bị một người nâng lên, ném thật mạnh ra con đường, người đàn ông mắng gì đó cô bé nghe không hiểu, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như sắp đau đến rã rời. Ngay tại giờ phút này, trong tầm mắt của cô bé xuất hiện một người con gái, mặc sườn xám màu trắng hình trăng lưỡi liềm, da mặt trắng như tuyết, Hứa Tiểu Thuý trước khi hôn mê đã nghĩ, là Quan Thế Âm Bồ Tát đến đón con đi sao…

Đêm nay Bạch Nguyệt Nhi vừa ra khỏi cửa đêm chi hội thì thấy một tiểu nha đầu ăn xin bị ném ra giữa đường, vừa lúc rơi vào dưới chân cô ta, cô ta vốn không muốn quản, mỗi ngày ở bến Thượng Hải, ăn mày thế này chẳng biết chết bao nhiêu người, nhưng sau khi nhìn thấy mặt mũi của tiểu nha đầu cô ta lại thay đổi chủ ý, tuy rằng gương mặt rất bẩn, lờ mờ có thể nhìn ra là một đứa nhỏ xinh đẹp, cô ta ở đêm chi hội đúng lúc còn thiếu một nha đầu để sai khiến, vì thế liền cho người ta cứu Hứa Tiểu Thuý. Một năm nay, Bạch Nguyệt Nhi tại đêm chi hội dần dần có chút tiếng tăm, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn nhiều, vì vậy ngay lập tức có người lo liệu, Hứa Tiểu Thuý cứ thế mà mơ hồ nhặt lại mạng sống, ở đêm chi hội thật khác biệt…

Đã được ở lại đêm chi hội vào hai ngày cuối tuần, Hứa Tiểu Thuý nhìn thấy đại sảnh tráng lệ, khách khứa mặc quần áo lụa và lông cừu, cô bé vẫn sợ đến ngớ ngẩn, trên đời lại có chỗ như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cả đời của cô bé cũng không tưởng tượng ra sự xa hoa thế này…

Bạch Nguyệt Nhi trở lại phòng hoá trang dậm thêm phấn thì một ly sữa được đưa lên, Hứa Tiểu Thuý là


XtGem Forum catalog