
Đại lê cảm thấy vị Tiêu thiếu soái này làm vậy, sợ rằng ãi này khó qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Lê một mình đi vào phủ đô đốc, phủ này kỳ thật là một đình viện kiểu cũ, phía trước là gian phòng dùng để xử lý chính vụ, nhưng ở phía sau trong hoa viên xây dựng một ngôi nhà kiểu phương Tây, trước đây dành cho gia quyến của đô đốc. Giới thượng lưu ở Thượng Hải thường xuyên cười nhạo sở thích của vị đô đốc này, lúc này thì không, chưa hưởng thụ được vài năm thì đã bị đuổi ra ngoài.
Đại Lê chỉ nói mình là nhân viên văn phòng của bến tàu Đại Phúc (một sản nghiệp của Đại gia đã bị niêm phong), cô muốn gặp Tiêu thiếu soái, hiển nhiên là không cho phép, Đại Lê nhét cho lính gác cửa năm đồng bạc, hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý để cô chờ ở chỗ tiếp khách, nói là có thể sắp xếp cho cô gặp người thư ký bên cạnh thiếu soái một lần.
Một lúc sau, rồi chờ tới buổi chiều, ngay cả một mảnh áo của người thư ký cũng chưa thấy, Đại Lê chỉ sợ khi ra cửa sẽ chẳng dễ dàng vào lại, trên người cô đã chuẩn bị một phong thư, nhưng lại không muốn tuỳ tiện giao ra, cô nghiến răng, cơm trưa cũng chưa ăn mà tiếp tục chờ.
Khi cửa phòng tiếp khách mở ra, mỗi lần có tiếng bước chân đến gần, cô đều đứng lên, nhưng chỉ là người nào đó đi qua cửa, cô lại thất vọng ngồi xuống.
Lần này, khi cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy bước chân người kia vốn đã đi xa lại quay trở về, không đợi cô lấy lại tinh thần, một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hai người đột nhiên đối diện nhau, họ đều sửng sốt.
Anh có gương mặt gầy, chiếc mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm, đôi mắt híp lại một nửa, bình tĩnh nhìn qua….. Đại Lê nhận ra anh là ai.
“Quả nhiên là em.” Mặt người nọ giãn ra rồi tiến vào trong.
Đại Lê thấy anh mặc quân phục, cô cảm thấy vận may của mình hôm nay cũng không quá tệ.
Anh và cô ngồi xuống trong phòng tiếp khách, anh lắng nghe cô nói nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ Đại Lê là một nhân viên văn phòng của bến tàu Đại Phúc, bởi vì bến tàu đã lâu không được phép vận chuyển, nhóm công nhân không có việc làm, không thể lãnh tiền công, cuộc sống đã khá cấp bách.
“Tôi có một phong thư muốn gửi cho thiếu soái, hy vọng lúc ngài ấy xem qua có thể thông cảm cho việc khó khăn của công nhân ở bến tàu.”
“Thư đâu?” Anh hỏi.
Cô đối với quân phục không hiểu cho lắm, nhìn không ra cấp bậc của anh, anh nhận thư nói là có biện pháp giúp cô chuyển giao bức thư này, quả nhiên anh liền đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, hai tay trống trơn mà trở về, Đại Lê vô cùng cảm ơn, anh khẽ cười, “Vừa rồi tôi đã xin nghỉ, cùng nhau đi bộ một chút được không?”
Đáng giá cả buổi sáng cô phải đối mặt với mọi thứ ngăn trở, còn bỏ ra năm đồng bạc cho lính gác cửa, anh cùng cô ra ngoài, rồi anh nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội một cách tỉ mỉ.
Buổi chiều mùa hè, ánh sáng mặt trời thật chói chang, bọn họ cùng nhau đi dưới bóng cây, nhưng vẫn đổ mồ hôi, anh đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống, rất hợp ý cô, “Tôi vẫn chưa ăn cơm đâu.” Cô mỉm cười nói.
Anh chọn một nhà hàng cơm Tây, nơi này do người Tây Dương mở, vào mùa hè có máy điều hoà, giá cả đương nhiên không dành cho người bình thường, cô biết anh du học trở về, vừa rồi người lính kia lại hết sức cung kính với anh, cô nghĩ chức vị của anh trong quân đội cũng không thấp, nên không thấy gì lạ.
Đại Lê đói bụng lắm, cô vùi đầu vào miếng thịt bò bít tết tiêu đen trước mặt, anh chỉ cần một tách cà phê, nhìn cô ăn. Ăn xong rồi cô cũng muốn một tách cà phê.
“Không phải em học thanh nhạc à? Tại sao lại làm việc ở bến tàu?” Ngay từ đầu anh đã thắc mắc điều này.
Ngụy trang của cô vốn không thể nhìn thấu, cô đến phủ đô đốc, ngay cả xe nhà mình cũng không ngồi, nhưng lại bị phá hỏng trước mắt người đàn ông từng nói chuyện với mình vào lúc kia.
Cô hướng về anh cười cười, không trả lời. Anh thấy cô ăn mặc rất bình thường, áo sơmi trắng, quần đen, mang đôi dép lê, vì chuyện bến tàu không phát tiền công mà đến phủ đô đốc chờ cả buổi sáng, cơm cũng chưa ăn…..
Đại Lê không biết, nụ cười “xấu hổ” của mình đã làm cho bang Hải Thiên nhận được giấy phép đặc biệt vào hôm sau.
“Tôi nhận được một miếng ngọc bích ở cảng Thiên Tân, là anh đưa phải không?”
Anh gật đầu.
“Ngày mai tôi sẽ gửi đến phủ đô đốc cho anh được không? Khẩu súng của tôi không đáng giá như vậy đâu?”
“Khẩu súng của em đã bị mất ở Bắc Bình rồi.” Lời nói anh giống như ảo não.
Cô bật cười, “Không sao, mời tôi ăn bánh ngọt là được rồi! Thực ra tôi chưa ăn no.”
Anh cũng cười, hỏi: “Chỉ cần một miếng bánh ngọt thôi à?”
Cô quả nhiên nghĩ lại, “Vậy thì thêm bánh pút-đing vị dâu tây xanh, một ly kem vani.”
Họ vẫn ngồi ở quán cơm Tây cho đến lúc mặt trời lặn, anh mời cô đi xem phim, lúc ấy các cửa hàng sắp đóng cửa, người đi trên đường rất nhiều, nửa ngày cũng không gọi được một chiếc xe kéo, rạp chiếu phim gần nhất cũng cách xa nơi này, không còn cách nào khác, họ phải đi xe điện đông nghẹt người, trên xe đương nhiên không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng.
Hai người đang nói chuyện, xe đột nhiên ngừng lại! Cô đứng không vững, nghiêng về phía trước, anh phản ứng nhanh nhẹ