XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327945

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

iền thay đổi dáng vẻ khác, nhìn tờ giấy phép trong tay, cô chau mày, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên tờ giấy, đó là thói quen mỗi khi cô suy nghĩ.

“Các bang phái khác thì sao? Cũng đều lấy được?”

“Anh đã sai người đi hỏi thăm, sẽ sớm có tin tức.”Quả nhiên, sau một hồi A Lôi tiến vào, nói là chỉ có bang Hải Thiên lấy được giấy phép đặc biệt, bang Hoàng Hưng sáng sớm hôm nay đã đi qua phủ đô đốc, bên kia trả lời là phải chờ thêm một thời gian nữa.

Đại Lê chau mày càng sâu, cô vốn tưởng là ảnh hưởng của bức thư… Nhưng vì sao chỉ giúp một mình Hải Thiên? Bang khác cũng có bến tàu, cũng có công nhân thất nghiệp ở nhà. Chẳng lẽ là anh? Cũng không đúng, trong quân đội coi trọng nhất là lai lịch vai vế, anh trẻ tuổi như vậy, cho dù có du học ở nước ngoài cũng không có sức ảnh hưởng lớn như vậy khiến cho Tiêu thiếu soái ký liền vào giấy phép đặc biệt ngay đêm hôm qua.

Nghĩ không ra nguyên nhân, cô bỏ tờ giấy xuống, Đại Lê lấy nó đưa cho Trần Tiểu Dẫn, “Mặc dù việc này có điểm kỳ lạ, nhưng hiện tại đối với chúng ta cũng không có hại, nếu đã ký, hôm nay liền khai trương.”

Tiêu Hữu Thành vừa ở trong phòng sách ngồi vào chỗ mình không lâu thì có người gõ cửa, là thư ký Tôn Phụ, cầm vài tờ báo cáo đi vào, “Thiếu soái, chuyện tối hôm qua ngài phân phó điều tra đã làm xong, bến tàu Đại Phúc chỉ có một nữ nhân viên văn phòng, ba mươi bốn tuổi, ở goá…” Tiêu Hữu Thành nhíu mày nhìn tấm ảnh trên bản báo cáo, quả nhiên không phải…

“Tốt lắm,” Tiêu Hữu Thành khoát tay, “Đi xuống đi.”

Người thư ký lặng lẽ đóng cửa, Tiểu Hữu Thành kéo bàn bên tay phải, anh mở ngăn kéo của tầng thứ hai, một khẩu súng lục Browning xuất hiện trước mắt, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt sơ qua thân súng nho nhã, lần theo đường viền của nó…

Khi Đại Lê cầm lấy ống nghe, cô mới nhớ tới mình chưa biết tên anh, hay là đừng gọi nữa.

Tại phủ đô đốc, trong phòng sách và phòng ngủ của thiếu soái, hai đường dây điện thoại cá nhân vang lên cùng một lúc, thiếu soái không ở đây, chẳng ai dám nhận máy, mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba, thư ký Vương Chí đoán rằng không chừng phủ đại soái ở Bắc Bình có việc gấp, cho nên anh ta đi vào phòng sách nhận điện thoại, nhưng là giọng nói của một cô gái trẻ, tìm cái gì Thụy cái gì Đức, “Gọi lộn số.” Vương Chí tức giận cúp điện thoại.

Buổi chiều Tiêu Hữu Thành từ doanh trại trở về, vừa khéo gặp được Vương Chí kể lại chuyện khi nãy, “Thiếu soái, số điện thoại riêng của ngài đặc biệt như vậy mà cũng có người gọi nhầm.”

Tiêu Hữu Thành cảm thấy căng thẳng, “Làm sao biết là gọi lộn số?”

“Chiều hôm nay, có một cô gái gọi đến tìm cái gì Đức hay cái gì đó.”

Sắc mặt của Tiêu Hữu Thành ngay lập tức trầm xuống, “Gọi Tôn Phụ vào đây.” Tôn Phụ là thư ký cao cấp, Vương Chí không biết tại sao thiếu soái lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.

Tôn Phụ vừa mới bước vào phòng, chợt nghe tiếng Tiêu Hữu Thành hừ lạnh, “Thư ký của anh không biết hạn chế sao? Ngay cả điện thoại của tôi cũng dám nghe?” Tôn Phụ không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, anh ta đành phải nhận lỗi trước.

“Cẩn thận phân phó xuống dưới, về sau tất cả mọi người không được phép nhận điện thoại riêng của tôi. Người thư ký kia, trả về cơ sở học lại, học cho biết cái gì gọi là quân lệnh.”

Tôn Phụ liên tục gật đầu, cũng không biết Vương Chí nhận cuộc điện thoại gì mà khiến cho thiếu soái giận như vậy, Vương Chí thì rất buồn bực, mới vừa điều sang bên cạnh thiếu soái chưa đến một tháng lại bị đưa trở về.

Chỉ một mình bang Hải Thiên lấy được giấy phép đặc biệt, chuyện này đã gây ra xôn xao không nhỏ giữa các bang phái lớn khác ở Thượng Hải, tất cả đoán rằng bang Hải Thiên có phải tìm được phương pháp gì hay không, thậm chí giới kinh doanh cũng muốn thăm dò tình hình. Nhưng gần đây, bến Thượng Hải có một sự kiện đáng chú ý hơn —— ông chủ ngân hàng liên doanh Triệu Thiên Cần sắp tổ chức vũ hội tại nhà.

Gia đình quyền quý mở vũ hội vốn là chuyện bình thường, không có gì lạ, nhưng vũ hội của Triệu gia hiếm thấy là vì ông ta mời được Tiêu thiếu soái!

Tin tức này giống như một quả bom nặng, nhanh chóng gây ra sự náo động cho các tầng lớp xã hội ở Thượng Hải, trong một thời gian, thiệp mời tham dự vũ hội của Triệu gia trở thành thứ mà ai cũng muốn có, mọi người đều muốn tham gia vũ hội, gặp mặt vị thiếu soái kia, nhân cơ hội này cùng thiếu soái thiết lập giao tình, những tiểu thư quyền quý đều muốn tạo ấn tượng sâu sắc với thiếu soái, nghe nói anh vẫn chưa kết hôn, nếu ở vũ hội có thể lọt vào mắt anh… Nắm một nửa giang sơn của Tiêu gia, vị trí thiếu phu nhân này hiển nhiên đủ sức hấp dẫn.

Đại Lê không hề thấy vũ hội này có quan hệ gì với cô, trước khi đi du học cô cũng rất ít xuất hiện ở những trường hợp như thế này, bây giờ tiếp nhận bang Hải Thiên cô càng không muốn tham gia vũ hội. Vì vậy, khi mẹ đặt thiệp mời trước mặt cô, Đại Lê vẫn giở trò làm nũng như trước kia, nhưng lần này dường như Thường Phi đã quyết tâm, mặc cho cô nói thế nào cũng không được.

Chiều hôm nay, Đại Lê phát hiện mình bị khoá trái trong phòng, biết mẹ không m