
không thể phản ứng, Tôn Phụ đã chạy tới ngoài cửa, mặt đã đỏ lên, thở hồng hộc, kìm nén một hơi, anh ta la lên: “Thiếu soái! Mau lên!”
Đột nhiên tỉnh lại! Đại Lê nhanh chóng ngoảnh đầu, cùng đối diện với Tiêu Hữu Thành trong nháy mắt, thời gian tầm mắt giao nhau quá ngắn, cho nên không nhìn rõ ánh mắt của đối phương, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Anh đi rồi, cô lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, thân mình đụng phải cạnh giàn hoa, lọ thuỷ tinh trên đó lay động vài cái, không thể ổn định mà rớt trên vai cô, vỡ nát, hoa hồng màu hồng nhạt vẩy đầy làn váy màu trắng, tô điểm vẻ lãng mạn ấm áp không đúng lúc.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên ngoài cửa, Thường Phi chạy vào, bà luống cuống tay chân ấn vai cô, cô mới phát hiện trên vai đã bị thương, máu không ngừng tuôn ra ngoài, nhuộm dần áo cưới màu trắng, ở phía trên trắng toát nở rộ hoa hồng, hoa hồng đỏ thắm nhất.
Cô rốt cục sụp đổ, ngã trong lòng mẹ, cô chỉ khóc, Thường Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, bà ôm con gái lặng lẽ rơi lệ.
Cô khóc thật lâu, khóc mãi khóc mãi, sau đó lại bắt đầu ho khan, cuối cùng lại nôn ra, nhưng không nôn được gì, nhưng cô cứ nôn khan gay gắt như vậy, giống như đào khoét thật sâu tâm can trong lòng, chỉ nhìn thấy bờ vai gầy yếu, co rúm mạnh mẽ. Bờ vai co rút làm nứt miệng vết thương, hở ra rồi co lại, co lại rồi hở ra. Thường Phi ở bên cạnh nước mắt rơi như mưa, tim như bị dao cắt, bà hận không thể thay con gái nhận lấy tất cả đau đớn.
Tiêu Hữu Thành chạy nhanh đến bệnh viện, anh chỉ nhìn thấy thi thể của cha.
Là cao thủ nhất nhì của bến Thượng Hải, sư phụ của Trần Tiểu Dẫn, kỹ thuật bắn súng của A Nhị đương nhiên siêu phàm, một phát toi mạng. Nhưng chính ông ta cũng đã chết trong dòng súng hỗn loạn.
Việc mừng biến thành tang sự, hôn lễ biến thành tang lễ, Tiêu phu nhân không chịu nổi đả kích trầm trọng như vậy, bà ngất đi tại chỗ. Bệnh viện, phủ đại soái, giáo đường, tất cả đều là tình cảnh hỗn loạn.
Tiêu Hữu Thành phớt lờ tất cả, chỉ đứng bên giường cha, anh cúi đầu, im lặng thật lâu.
Cha ở trong trí nhớ anh vĩnh viễn là người có quyền thế to lớn, cứ như vậy đột nhiên ra đi, không kịp để lại một câu… Anh và cha, thực ra không coi là cha con thân thiết, từ nhỏ anh đã quật cường, thường thường tranh chấp với cha, có khi cha thật sự nổi giận, cầm côn dài đánh anh, có đánh anh cũng không cầu xin tha thứ, khi đó, anh đã từng hận cha… Có một lần, sau khi anh bị đánh đến mê man trên giường, nửa đêm không biết vì sao tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, anh giương mắt trông thấy cha đang kẹp điếu xì gà, đứng trước cửa sổ. Đêm đó anh không ngủ, bởi vì anh biết cha trông coi anh cả đêm…
Lúc Đại Lê được đưa vào thì vẫn chưa thay áo cưới. Tiêu Hữu Thành nâng lên đôi mắt đỏ thẫm, như thú vật bị vây sắp chết bi thương tuyệt vọng, miếng vải màu trắng trên áo cô là một mảng đỏ tươi đâm ra máu.
Đôi mắt Đại Lê sưng đỏ, cô nhìn người trên giường mà sững sờ, bị người sĩ quan đẩy mạnh, cô lảo đảo vài bước, ngã ngồi trước người Tiêu Hữu Thành, Tiêu Hữu Thành đột nhiên xoay tay lại rút súng ra, chĩa vào trán cô! Một tia sáng của thân súng màu đen lướt qua, họng súng biến mất như là ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm, ánh sáng óng ánh lướt qua trong giây lát.
Browning M1910, 7.65mm, năm đó cô đưa cho anh, hiện tại chĩa vào trán cô. Tại cối xay gió trên mặt đất, mặc dù mới là đầu mùa hè, nhưng mà rất lạnh, giống như là băng tuyết, vô cùng lạnh giá, lại tựa như khẩu súng ghì trên trán cô lúc này.
Cô đã từng đối mặt với nhiều họng súng, không hề cảm thấy xa lạ, chỉ là chưa từng nghĩ đến, có một ngày, người cầm súng chính là anh.
Có lẽ bởi đã khóc to một trận, nên giờ phút này cô đã bình tĩnh hơn, cô cúi đầu, màu áo cưới trắng noãn ngay trước mắt, chất vải mềm mại, bồng bềnh như đám mây quây quanh ngực trông rất đẹp. Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là hôn lễ của mình, một ngày kéo dài như một thế kỷ, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác vô lực cùng với chán ghét, nhiều nỗ lực như vậy, nhiều cố gắng như vậy, tưởng rằng hạnh phúc là phải tranh thủ, nhưng không ngờ lại là trò đùa của ông trời, chỉ trong một nháy mắt, cô thậm chí mong muốn, anh có thể nổ súng.
Họng súng run rẩy, cô cảm nhận được, cũng không thể ngẩng đầu, cũng không hận hay là trách mắng anh, chỉ là không muốn nhìn thấy anh, bộ dạng của họ lúc này chỉ có thể khiến đối phương càng đau đớn.
“Nói cho anh biết, cái chết của cha, không liên quan đến em!” Giọng nói lạnh như băng, phối hợp cùng với hành động của anh, như là uy hiếp, nhưng khi đến tai cô, chỉ là cầu xin.
Cô lặng im không nói, họng súng càng thêm run rẩy, “Nói! Không liên quan đến em!” Giọng nói của anh trở nên hung dữ, thế nhưng cô vẫn chỉ nghe ra được sự cầu xin. A Nhị ám sát Tiêu Quyền, cô không hề biết, nhưng cô không có cách nào nói ra câu “Không liên quan đến em”, A Nhị vì cha cô mà báo thù, mặc dù không phải là ý của cô, nhưng cũng không thể không liên quan đến cô.
Cô càng trầm mặc anh càng căng thẳng, anh quát lớn, lời nói như ra lệnh, “Nói!” Âm cuối rõ ràng nghẹn lại, cô không thể chịu đựng hơn n