
Hữu Thành, cô cúi đầu, không biết phải nói gì.
Sắc trời càng lúc càng u ám, màu mây xám dần dần trở nên đen kịt, gió lớn nổi lên, rất lớn, thổi tung bay áo sơ mi đen trắng của họ, xe lửa cất lên tiếng còi tu tu, Đại Lê khẽ nói, “Em đi đây.” Vừa mới xoay người, cô đã bị anh kéo lấy ôm chặt vào trong lòng.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, đem tất cả tình yêu say đắm mà vô vọng này… Thừa nhận đây là cái ôm ly biệt….
Cuối cùng, anh nói bên tai cô, “Anh nhất định là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, em giết cha anh, nhưng anh vẫn yêu em.”
Trong lòng cô co rút đau đớn, suýt nữa muốn nói với anh, việc kia không phải là ý định của cô, thế nhưng đến cùng cô không hề nói nên lời, bởi vì cô biết, nếu không có lần này, sớm muộn gì cô cũng vì cha mà báo thù.
Cô lên xe lửa, bên ngoài trời càng ngày càng tối, cơn bão sắp tới, trên sân ga hầu như không còn người nào. Chỉ còn anh đứng ở đó, thân ảnh cao gầy cô độc, còn cô ở trên xe, cách một cánh cửa sổ, cách một bờ vực thù hận, cách trở nhìn nhau… Không biết sẽ có một ngày họ có thể quên đi không.
Trên trời chợt hiện một tia sét, sau đó là tiếng sấm, mưa to như trút nước, mưa lớn như vậy, đập vào cửa sổ, tạo nên âm thanh bộp bộp, giống như hạt đậu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không hề nhúc nhích, vẫn chỉ nhìn cô.
Nước mưa nhanh chóng làm ướt quần áo anh, ướt sũng tóc anh, từng giọt từng giọt lăn trên trán, chật vật như vậy, nhưng anh không hề để ý, chỉ nhìn một mình cô.
“Xình xịch xình xịch” xe lửa chậm rãi chuyển động, thân ảnh của anh xa dần, cô đặt tay lên song cửa, nhưng chỉ thấy lạnh lẽo. Nước mưa làm mờ tầm mắt, thân ảnh của anh ngày càng nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất.
Còn cô nước mắt lã chã rơi đầy mặt.
Mùa thu những cơn sóng lớn óng ánh trên cửa biển, sóng lớn cuồn cuộn, rồi cả những cơn sóng ào ạt từ sông Trường Giang đổ ào ra biển. Mưa bụi bay tới tấp, rơi trên mặt nước, như là trở về vòng ôm của mẹ, lập tức hoà tan vào biển.
Những người công nhân mặc bộ quần áo đã cũ nát, cuộn tròn dưới hiên ở nhà kho để tránh gió, lạnh đến mức run lẩy bẩy, họ cùng nhau chia sẻ điếu thuốc lá rẻ tiền nhất. Gió mang theo cả mưa bụi, dập đi những đốm lửa nhỏ lập lòe, mấy công nhân chửi ầm lên, đem tất cả những đau khổ ứ đọng lại trong cả thời gian dài mà phát tiết, mưa tầm tã ba ngày liền, ẩm ướt, cũng không hề có dấu hiệu tan đi, gạo ở trong kho đã sắp thấy đáy đến nơi.
Người đưa thư trẻ tuổi mặc một chiếc áo mưa màu xanh, đi xe đạp, bánh xe làm bọt nước bắn tung tóe, bùn đất bắn lên cả ống quần của công nhân bến tàu, nhưng không ai để ý. Người đưa thư rời khỏi bến tàu, băng qua đường cái rộng rãi, đi vào những ngỏ nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ như đứa trẻ bướng bỉnh đi trong mưa, chạy sau xe của người đưa thư, có đứa không cẩn thận bị ngã, cả người dính đầy bùn đất.
Người đưa thư chạy xe đạp tới khu tô giới Anh *, đứng trước cửa một ngôi nhà theo phong cách châu Âu, tìm được biển số nhà có viết hai chữ “Đại phủ”, từ trong chiếc túi nhựa lấy ra một phong thư đầy chữ nước ngoài, đối chiếu với địa chỉ bằng tiếng Trung, đúng là ngôi nhà này, anh ta ấn chuông cửa mấy lần, rất nhanh sau đó có một người gác cổng đã già ra mở cửa. Đưa thư xong, người đưa thư lên xe, lại đến những nhà tiếp theo.
* Đây là khu Thượng Hải công cộng tô giới, là nơi dành cho người nước ngoài định cư và sinh sống.
Phòng khách rộng mênh mông, không hề bật đèn, bởi vì bên ngoài mưa vẫn đang rơi nên cảm giác có vẻ u ám, trên góc tường có treo một chiếc đồng hồ, kim giây “tích tắc, tích tắc” từng hồi, hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, từng tiếng đơn điệu. Bên cạnh đó là một tờ lịch, tờ đầu tiên bị xé nham nhở, chỉ còn lại một mẩu giấy gắn vào, không che hết ngày tháng, ngày bảy tháng mười một.
“Anh thua.” Tiếng nói trầm thấp có phần lười biếng của cô gái vang lên, nhưng lại nghe không ra chút vui vẻ nào cả.
Trần Tiểu Dẫn buông quân cờ trong tay, “Chơi nữa không?”
Đại Lê lắc đầu, cầm tách trà đi tới gần cửa sổ, nhìn ra thảm cỏ xanh bên ngoài vườn, thảm cỏ vốn đang là mùa xanh tươi tốt, lại được nước mưa cọ rửa nên trông mơn mởn xanh biếc.
“Đã ba ngày rồi nhỉ?” Đại Lê nhấp một ngụm trà, dường như đang lẩm bẩm.
“Ừ, ba ngày rồi.”
“Tiền công của công nhân trên bến tàu cứ theo bình thường mà tính thôi, cuộc đời vốn không công bằng.”
Trần Tiểu Dẫn trả lời, đúng lúc đó Tiểu Hương bước vào, “Đại tiểu thư, có một phong thư tiếng nước ngoài.”
Đại Lê bỏ tách trà xuống rồi nhận lấy, liếc mắt nhìn phong thư, cô hơn giãn lông mày ra, “Là bác sĩ Phúc Đặc gửi đến.” Bác sĩ Phúc Đặc tuy rằng đã trở về Mỹ, nhưng vẫn giữ liên lạc với Đại Lê, trao đổi bệnh tình của Đại Mặc Tường.
Đại Lê đứng trước cửa sổ xem hết thư, rồi bỏ vào phong thư, tạm thời để ở bên bệ cửa sổ. Trần Tiểu Dẫn đột nhiên mở miệng, “Lê Lê, rốt cuộc nửa năm trước xảy ra chuyện gì? Chú hai vì sao lại mất tích? Vì sao em lại hủy hôn với Tiêu Hữu Thành?”
Sau một lúc trầm mặc, Trần Tiểu Dẫn đứng cạnh ghế sô pha, nhìn về bóng lưng mảnh khảnh trước cửa sổ, mỏng manh quen thuộc, hoàn toàn cô độc, tất cả đều toát lên từ con người cô, làm