
khi Tiểu Bối Bối khóc, cô nhét cái núm vúa vào miệng bé, chạm nhẹ ngón trỏ vào mặt bé.
“Tiểu Bối Bối không khóc nha…!” Nhậm Quả Quả cười cong mắt, khuôn mặt mềm mại cười thật ngọt ngào. cô nghiêng người, dùng mũi khẽ cọ lên mặt Tiểu Bối Bối: “Ngoan, cô mua một bộ quần áo đã.”
Tiểu Bối Bối cắn cái núm vú, chớp chớp đôi mắt, nín khóc, giơ bàn tay nhỏ sờ lên mặt Nhậm Quả Quả.
cô bắt lấy nắm tay nhỏ của bé, hôn một cái, “Ngoan.”
Bách Nghiêu Tân hơi giật mình nhìn Nhậm Quả Quả. Bởi vì viên cầu nhỏ ở trong lòng anh cho nên lúc cô cọ cọ bé thì cách anh rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô.
không phải là mùi của phụ nữ trưởng thành mà là mùi của trẻ con, mềm mại ngọt ngào, tực như kẹo sữa mà anh thích ăn hồi còn nhỏ, ngậm trong miệng là có thể thấy vị ngọt tan ra trong lòng.
Suýt chút nữa, Bách Nghiêu Tân sẽ cúi đầu cắn lên đôi má phúng phính kia… May là anh khắc chế ngay lập tức, hơn nữa còn doạ cô, “Nhậm Quả Quả, còn không mau chọn quần áo cho mình đi!” Anh lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc mà nói để che giấu đi sự hoảng hốt của mình.
“A…” cô không phát hiện ra anh khác thường, dỗ Tiểu Bối Bối rồi bắt đầu chọn quần áo.
Bách Nghiêu Tân cũng không đếm xỉa tới cô nữa. Anh vẫn còn đang bị vây trong trạng thái sửng sốt.
Mình vừa định làm gì? Tuy mặt Nhậm Quả Quả phúng phính, trắng nõn hồng hào, thoạt nhìn có vẻ cắn rất thích, tuy giờ cơm tối sắp tới, không, nói đúng ra là đã qua nửa giờ, nhưng anh không thấy đói!
Hơn nữa dù có đói anh cũng không có hứng thú với thịt người. Tuy thoạt nhìn dáng vẻ Nhậm Quả Quả cắn sẽ rất thích. . Nhất định là vị ngọt trên người cô đang tác quái. Hương vị này rất giống với kẹo sữ mà anh thích. Nhưng anh cảm thấy ăn ngọt là hành vi con nít, cho nên lúc anh tám tuổi đã không còn uống sữa ngọt nữa.
Nhưng anh vẫn nhớ rõ mùi vị ngọt ngào ấy.
Bách Nghiêu Tân cảm thấy nhất định là ký ức đẹp khi còn bé mê hoặc mình nê mới có thể khiến mình suýt chút nữa thì thất lễ.
Đúng vậy, nhất định là như thế!
Làm tốt việc chấn chỉnh tư tưởng, Bách Nghiêu Tân từ từ hít sâu vào, bắt mình tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Quả Quả thì thấy cô chưa chọn được bộ quẩn áo nào. Thậm chí còn mang vẻ mặt ngưng trọng mà lật xem gái cả và nhãn hiệu của quần áo. Mỗi lần lật, anh cảm thấy dường như có thể nghe tiếng hút khí của cô. Vẻ mặt của Nhậm Quả Quả quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cô gái đứng cạnh muốn giả vờ như không thấy cũng không được, lại ngại có Bách Nghiêu Tân ở đây nên chỉ đành đi theo với khuôn mặt tươi cười xấu hổ.
"..." Bách Nghiêu Tân cảm thấy trên trán mình ẩn ẩn có gân xanh nổi lên. Cô nhất định phải làm hành động gây mất mặt một cách rõ ràng thế này ư?
"Nhậm Quả Quả!" Bách Nghiêu Tân không thể chịu đựng nổi nữa, gọi cô.
Nhậm Quả Quả cũng cảm thấy thật không thể chịu đựng nổi bản thân mình nữa rồi! Bắt đầu từ lúc thấy giá trên bộ quần áo đầu tiên, trái tim nhỏ bé của cô đã thắt lại!
Giá này là gì! Tất cả đều hơn 100 bảng Anh, bộ sau quý hơn bộ trước, bảo cô làm sao xuống tay mua được!
Cô cảm thấy là đang cướp tiền!
Đúng vậy, cô không thiếu tiền. Tuy nhà họ Nhậm có tiền nhưng ông Nhậm đã tiết kiệm thành quen, hoàn toàn không cho phép có hành động xa xỉ lãng phí gì. Cho nên nhà họ Nhậm sống rất đơn giản.
Mà tuy cô là người được người nhà yêu thương, nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của cô cực thấp, không hề có khái niệm gì về hàng hiệu. Với cô, mặc quần áo thì chỉ cần thoải mái là tốt rồi. Cho nên giá mỗi bộ đồ của cô rất phải chăng.
Nhậm Quả Quả lập tức đi tới trước mặt Bách Nghiêu Tân, dường như là nghiến răng, nhỏ giọng nói: "Bách Nghiêu Tân!" Cô đã bị dọa sợ bởi giá cả nên gọi thẳng tên anh.
"Đây căn bản là cửa hàng cướp giật! Một cái quần jeans thôi mà gần hai trăm bảng Anh...Đây là cướp tiền đó! Chẳng lẽ ông chủ của siêu thị tổng hợp này có thể cho phép chuyện này xảy ra? Nhất định là đầu anh ta có bệnh..." Cô vội vàng nuốt lại lời tiếp theo, cười khan với anh.
Nhậm Quả Quả đột nhiên nghĩ ra, siêu thị tổng hợp này là của Đường thị, mà người trước mắt chính là CEO của Đường thị.
"Ha ha ha...Thực xin lỗi..." Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi, xong rồi, lần này nhất định cô sẽ bị đuổi...Cô khép chặt mắt, chuẩn bị nhận lấy cái chết.
Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả đang rũ đầu xuống, cũng cảm thấy mình có bệnh, nếu không sao còn có thể dễ dàng tha thứ cho Nhậm Quả Quả đứng trước mặt anh, mà không phải là bảo cô về nhà mình đi.
"Cô chọn vài bộ quần áo cho cô ấy, gói lại, kể cả đồ lót. Chọn thứ tốt nhất cho tôi." Bách Nghiêu Tân nói với cô gái quầy kinh doanh.
Oa? Nhậm Quả Quả hơi giật mình, ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh không bảo cô cút đi!
Mặt cô lập tức hiện lên nụ cười làm hiện lên đôi má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương, "Bách Nghiêu Tân, cảm ơn."
Anh lạnh lùng chuyển mắt đi, cảm thấy nụ cười này quá mức chói mắt khiến người ta không nhịn được mà muốn cười lại.
Anh kiềm chế ước muốn nhếch khóe môi lên, khuôn mặt tuấn tú căng xứng, giao Tiểu Bối Bối trong lòng cho cô, "Ôm Tiểu Bối Bối cho tốt