
nhà anh cũng chỉ có cô bảo mẫu này thôi.
Bách Nghiêu Tân không nén được cảm giác mới lạ. Có phải bảo mẫu này sùng bái anh không? Sao trước mặt anh lại không để ý gì đến hình tượng như vậy? Những người phụ nữ mến mộ từng ăn cơm với anh, ai cũng có dạ dày của chim nhỏ, giống như ăn là đòi mạng của các cô không bằng, khiến anh thấy mà không hề ngon miệng chút nào. Hơn nữa đồ ăn không phải anh nấu cũng không ngon, khiến anh càng thêm không có hứng thú.
Cũng là người mến mộ anh, nhưng thái độ của Nhậm Quả Quả khác hoàn toàn với những người phụ nữ kia. Ở trước mặt anh, cô không giả vờ cũng không làm cao, chỉ ngơ ngác thẫn thờ, thậm chícũng không nói chuyện yêu đương với anh, bởi vì anh là người cô "sùng bái"...Nếu không phải vẻ mặt lúc cô nói những lời này rất nghiêm túc thì anh sẽ cho rằng cô đang mỉa mai mình.
Sùng bái cái đầu quỷ! Bách Nghiêu Tân anh còn chưa có chết, không cần cô sùng bái!
Nghĩ tới hai chữ này, anh lập tức giận tái mặt. Tâm trạng tốt vừa dâng lên mất đi ngay. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Nhậm Quả Quả, anh thấy vô cùng chướng mắt.
"Nhậm Quả Quả." Bách Nghiêu Tân lạnh giọng nói, "Chỉ một bữa này thôi. Từ mai bắt đầu đổi lại là cô nấu." Đừng mong anh làm lần nữa cho cô. Bách Nghiêu Tân anh chỉ có lòng tốt lúc này thôi!
"Hả?" Nhậm Quả Quả ngẩng đầu, khẽ nhếch cái môi đầy dầu mỡ lên, "Tôi nấu?"
Bách Nghiêu Tân nhíu mày nhìn cô, "Không phải sáng sớm nay tôi đã nói trừ bữa trưa thì bữa sáng và tối đều do cô chuẩn bị à?" Đừng nói với anh là cô đã quên lời mình nha!
Ặc...Nhậm Quả Quả nhớ lại.
Nhưng...Cô nhìn mì hải sản ngon miệng, "Nhưng tay nghề của anh tốt như vậy..." Sao lại muốn cô nấu?
Nhìn ra ý nghĩ của cô, Bách Nghiêu Tân nheo mắt lại một cách âm lạnh, "Cô có từng thấy ông chủ nấu đồ ăn cho bảo mẫu chưa?" Đừng tưởng rằng anh tốt với cô một lần là có thể được voi đòi tiên.
Ặc, hình như không có. Nhậm Quả Quả lắc đầu.
Bách Nghiêu Tân hừ lạnh, "Bữa ăn này là ngoại lệ, không có lần nữa đâu." Dứt lời, anh dọn tô của mình, đứng lên, "Ăn xong thì rửa tô cho sạch, rồi đặt lên kệ chén bên cạnh, nhớ, phải đặt theo thứ tự."
Phòng bếp của Bách Nghiêu Tân được sắp xếp rất rõ ràng. Bên phải bồn rửa chén có một cái giá để chén, đĩa để bên phải, chén để bên trái, đũa và thìa để phía sau, các loại nồi được xếp lên tủ...Chung quy các thứ được chia ra, đặt ở chỗ cố định nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp.
Nhậm Quả Quả nhìn phòng bếp không dính một hạt bụi, im lặng gật đầu.
"Bữa sáng của tôi vào 7h. Tôi ghét nhất là đến muộn." Hôm nay anh đã muộn đủ rồi, "Nhớ là phải chuẩn bị xong vào lúc 7h đúng." Anh phân phó xong, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt bối rối của Nhậm Quả Quả, thản nhiên ra khỏi phòng bếp.
Nhậm Quả Quả sững sờ nhìn bóng lưng rời đi của Bách Nghiêu Tân, lại nhìn tô mì cô đã ăn được một nửa...Trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngon của mì. Cô vẫn chưa ăn no nhưng đã cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi.
Làm sao bây giờ...Từ trước tới giờ cô chưa từng nấu gì cả!
Nhậm Quả Quả xoay xoay đồng tử đen nhánh, len lén mở cửa phòng Bách Nghiêu Tân.
Trong phòng rất tốt. Rèm cửa màu xanh đậm vừa dày vừa nặng cản đi ánh sáng mặt trời, chỉ để vài hạt nắng len lỏi qua, chiếu vào căn phòng tối tăm tạo nên vầng sáng mịt mờ.
Nhậm Quả Quả đảo mắt qua bóng dáng đang nằm trên cái giường có kích thước 2x2.6m, xác định không đánh thức người nằm trên đó mới thở ra nhưng vẫn cố giữ cho hơi thở thật nhẹ nhàng.
Cô kiễng chân, cẩn thận nhích trên sàn nhà lạnh buốt, mục tiêu là cái giường trẻ con màu hồng phấn bên phải giường lớn.
Cô muốn nhìn xem viên cầu nhỏ có thức giấc không. Cả đêm không nghe tiếng khóc của cô bé khiến cô cảm thấy rất không yên tâm. Bình thường nửa đêm Tiểu Bối Bối không khóc đến tỉnh à? Sao đã nửa đêm mà cô bé không có chút động tĩnh nào thế?
Cũng không phải cả đêm cô không ngủ mà chú ý tiếng động từ căn phòng bên cạnh. Tuy đúng là cả đêm cô chưa từng chợp mắt nhưng là vì lên mạng tìm thực đơn cho bữa sáng, sau đó chạy tới phòng bếp lục đồ trong tủ lạnh, xem có nguyên liệu thích hợp như trên thực đơn không.
Cô chuẩn bị từ 5h sáng ở trong phòng bếp, sau khi trải qua một cuộc đại chiến, cuối cùng đã chuẩn bị tốt bữa sáng.
Nhậm Quả Quả có cảm giác rất thành công mà nhìn bữa sáng, phát hiện mình cũng có thiên phú nấu ă, khà khà! Xem ra bữa tối không thành vấn đề nữa rồi!
Cô phi thường hài lòng với tay nghề của mình, sau đó nhìn đồng hồ một chút. Mới có 6h...Không biết Tiểu Bối Bối dậy chưa? Nếu dậy rồi khóc, đánh thức Bách Nghiêu Tân thì làm sao bây giờ?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nhậm Quả Quả quyết định mò vào phòng của Bách Nghiêu Tân.
Lúc bước qua giường anh, cô cúi thấp người, sau đó ghé vào bên giường trẻ con.
Viên cầu nhỏ đã dậy từ lâu nhưng không khóc, đang chơi chân của mình. Khi thấy Nhậm Quả Quả, dường như đôi mắt to mà lam sáng lên, lật người ngay lập tức, vươn tay ra với cô.
"A a!" Viên cầu nhỏ lên tiếng đòi bế.
"Suỵt!" Cô dùng ngón trỏ chặn môi, muốn cô bé đừng lên tiếng.
Viên cầu nhỏ sao hiểu ý được? Bé nằm sấp xuống, nâng đầu lên cao, đá đá chân một cách vui vẻ.
"Ê a