Teya Salat
Chìa Khoá Hạnh Phúc

Chìa Khoá Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

, cái gì cũng không thiếu, hắn có thể, An An cũng có thể, hắn cố gắng thuyết phục cô- -

"Em thử không suy nghĩ nhiều như vậy đi, An An, nếu vẫn tự dày vò trong quá khứ kia thì sẽ chỉ mãi vướng mắc không thể giải toả, trước kia anh mỗi ngày đều nghĩ: trưởng thành thật nhanh, có thể có nhà của mình, nhưng thời gian vẫn sẽ trôi theo quy luật của nó,thực là tương đối chậm, hiện tại những chuyện kia đã qua, em nên nhìn về phía trước - - "

An An cắt đứt hắn."Em biết rõ, những thứ này em cũng biết... Nhưng nghĩ đến hay là sẽ thống khổ hay là sẽ hối hận, anh nói đơn giản như vậy, nhưng có mấy người có thể làm được?"

"Ít nhất anh sẽ cố gắng làm được." Hắn tỉnh táo khẳng định, làm Chu An An có chút giật mình, nàng nhìn ánh mắt kiên định của hắn, chính khí quyết tâm nghiêm túc, giống như không có gì có thể khiếnhắn chùn bước.

Giang Diễn Đường buông cô ra, kéo cô đến sofa ngồi xuống.

Hắn nắm tay An An, chân thành nhìn cô."Anh biết nói so với làm đơn giản hơn nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng làm được như đã nói, cố gắng làm cho mình nhìn về phía trước, này mới là trọng yếu nhất. Không giống em, bởi vì trong lòng biết rõ muốn hoàn toàn khép lại quá khứ rất khó, cho nên làm cũng không làm, chỉ là miệng đầy cự tuyệt. Em có nghĩ tới hay không, thật sự muốn qua cuộc sống như thế sao?"

"Em..."

Lần này đổi lại là hắn cắt lời cô "Hãy nghe anh nói, nếu như mỗi ngày em chỉ muốn đi qua hối tiếc, mà không suy nghĩ ngày mai, An An, như vậy không có người cứu được em. Em không thể quá bi quan, cuộc sống, bi quan cũng là trải qua, lạc quan cũng là trải qua, vậy tại sao không lạc quan, lạc quan sẽ tốt hơn qua. Nhà cũ bị bán, không sao cả, cố gắng kiếm tiền mua về là được rồi, ba em thương em như vậy, em cảm thấy ông sẽ giận em sao?"

Chu An An mím môi, hốc mắt tràn đầy lệ.

Nàng lắc lắc đầu lại gật gật đầu, hắn lại ôn nhu, vuốt nhẹ tóc cô.

Hắn bật cười nói: "Lắc đầu lại gật đầu, là đã hiểu hay vẫn là không hiểu?"

An An có chút không rõ, như thế nào Giang Diễn Đường liền là có thể dễ dàng xoa dịu tâm tư đau đớn bây lâu của cô?

Vẫn là luận điệu quen thuộc của hắn, nhai đi nhai lại một hồi, cô lại bị thuyết phục, khoảng tối tâm hồn, đột nhiên trở nên quang minh.

Hắn nói, cố gắng kiếm tiền mua về là được rồi.

Mấy trăm vạn a! Cô sao có khả năng mua về? Sợ là cả đời phải đi vay... Nhưng hắn nói như vậy, cô cảm thấy vay mượn cũng có thể, sẽ đemnhà ở của ba cô mang về.

Cô đột nhiên rất có tinh thần, cảm giác mình giống như cỏ nhỏ bị đè ép đã nhiều năm, hắn giúp cô hết bị đè ép, cho cô nước, cho cô không khí, để cô quang hợp, bởi vậy đột nhiên đứng thẳng được mà vươn lên, đột nhiên đứng thẳng người, thì ra là cô cũng có thể là gốc cây nhỏ, không chỉ là cỏ nhỏ.

An An chủ động ôm hắn, mảnh khảnh cánh tay đem hắn ôm thật chặt.

Giang Diễn Đường trên người truyền đến mùi hương của nam nhân, tràn trề hoài niệm, như mùi hương của sự ấm áp và của gia đình, đôi mắt ướt đẫm, lại rơi lệ.

"Ai... Em thật sự là... Lại khóc cái gì?" Hắn thở dài, ôm cô vào lòng, bởi vì nước mắt của cô cũng khiến hắn rất đau lòng.

Hắn muốn cô gắng gượng vượt qua những năm tháng quá khứ đó, có lẽ hắn không nên nói những thứ kia quá mức trừu tượng, có lẽ hắn nên làm là vỗ vỗ đầu cô, nói cô đã vất vả khổ cực đủ rồi, nhưng hắn không làm được. Nói hắn nghiêm túc cũng tốt, nghiêm khắc cũng được, xem An An vướng mắc ở trong hồi ức hối hận, hắn cũng chỉ nghĩ kéo cô thoát ra cho bằng được.

Giang Diễn Đường không biết, Chu An An lại thích hắn như vậy.

An An nhỏ hơn hắn bốn tuổi, ở trước mặt hắn, cô tự nhiên như trẻ con, mà hắn như cái cơ trí người anh vĩ đại, An An thích hắn nói đạo lý cho cô, An An thích nghe lời của hắn, thích hắn xuất sắc cái chuyện gì cũng có thể thay cô giải đáp, cũng có thể vững chắc cho cô nương dựa.

Cô yêu quý điểm này của hắn, hắn là thật tâm vì tốt cho cô, có khi vì nói thông một cái đạo lý cho cô hiểu mà tốn nguyên buổi trưa, hết sứuc nhường nhịn cô, nói cô vui vẻ là được rồi.

Này có chút giống sư phụ và đồ đệ, làm cho Chu An An sa vào trong đó, hắn như sư phụ của cô, vừa giống như người anh vĩ đại của cô, cô đem hắn trở thành của mình hết thảy, một lòng chỉ muốn làm nữ nhân sau lưng hắn, giúp hắn quản lý trong nhà, làm một thê tử thật tốt.

Giờ phút này, chợt thức tỉnh nghe tiếng lòng của chính mình, cô cảm giác tim đập thật nhanh, đã lâu một mình gánh vác, một mình quyết định cuộc sống, đột nhiên có người xuất hiện thay cô chỉ dẫn phương hướng. An An từ trước đến nay là một tổng thể mâu thuẫn, cá tính vừa hiền hoà lại cố chấp, này toàn bộ là vì cô luôn không nắm được chủ ý nguyên nhân, mà Giang Diễn Đường đêm nay lại nói cho cô biết, cô không cần phải cứ nhìn vào quá khứ đã trôi qua, chỉ cần nhớ phải nỗ lực nhìn về phía trước.

Nhìn về phía trước.

Chu An An ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nam tính làm cô quyến luyến lại mê say, hắn trở nên so với trước kia quyến rũ, phần tóc mái che một phần đôi mắt thâm trầm ưu tư, khuôn mặt hơi gầy làm hắn có vẻ nam tính hơn, sống mũi thẳng tựa như cá tính của hắn đồng dạng chính trực.

Hắn vẫn là tuyệt v