
ra một cái kết luận —— ung thư giai đoạn cuối. Sống đã hơn nửa đời người, nếu nói có thứ gì khiến cho bà chưa thể yên nghỉ được, thì đó chính là Tô Mộng. Đêm nay bà không ngủ được, nhịn không nổi liền gọi cho Tô Mộng, bà rất hy vọng Tô Mộng có thể về nhà, ở cùng bà những ngày cuối đời này. Vốn tính là sẽ bảo Tô Mộng về nhà, thế nhưng khi điện thoại vừa mới nối máy, bà chợt nghe thấy tiếng con gái khóc, bà lại quyết định sẽ không nói nữa, con bé tâm tình đang không tốt, hà tất lại khiến nó có thêm nỗi sầu mới. Chờ thêm một thời gian, rồi sẽ gọi nó về nhà sau. Bà chưa từng có ý định sẽ nói cho Tô Mộng biết bệnh tình của mình, nói cũng vô dụng, chỉ thêm bi thương mà thôi.
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại nằm trên giường khóc lóc một mình như vậy?
Tô Mộng trầm ngâm không đáp.
- Rốt cuộc là sao vậy?
Giọng mẹ cô đầy lo lắng.
- Con với Vân đang có mâu thuẫn, vì vậy nên trong lòng không được vui.
- Việc nhỏ như vậy mà cũng buồn sao? Sao không nói sớm, hại mẹ lo lắng! Hai người các con, mỗi người một tính cách, chỉ cần nhường nhau một chút thì sẽ không có chuyện gì! Mâu thuẫn cũng là bình thường, rồi cũng sẽ qua, sẽ không làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai đứa đâu.
- Nhưng mà lần này không giống với những lần trước, lần này thực sự nghiêm trọng lắm, Vân nói con không phải bạn của cô ấy, giống như là tuyệt giao vậy.
- Có lẽ Vân quá lời thôi, các con chơi với nhau lâu như vậy rồi, bộ không tin tưởng vào tình bạn của mình sao?
Hai người chậm rãi thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tô Mộng cùng mẹ nói chuyện rất lâu, hàn huyên rất nhiều, đều là những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh trong cuộc sống hàng ngày, nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Các cô làm bạn đã được 7 năm, mặc dù nhìn qua, Vân có vẻ thực sự nghiêm túc, nhưng cô vẫn tin tưởng Vân chỉ là do nhất thời buồn bực, trước đây cũng không phải là chưa có lần nào hai người mâu thuẫn. Hi vọng qua vài ngày, Vân nghĩ thông suốt, khi đó các cô sẽ lại hòa hảo. Cho dù là đã tự an ủi bản thân, Tô Mộng vẫn chưa cảm thấy yên tâm, bởi vì trước kia các cô cũng có rất nhiều lần xích mích, nhưng cũng chưa lần nào phải nói tới 2 chữ tuyệt giao, chỉ mong lần này sẽ không quá nghiêm trọng, qua một thời gian, sẽ lại có thể giống như trước đây.
--------------------------
(1) Nguyên gốc là " 不好意思 " : ngoài nghĩa không tiện, không nỡ thì còn có những nghĩa nữa như xấu hổ, mắc cỡ, ngại, thẹn thùng (cái này có lẽ để theo nghĩa "ngại" này có vẻ là hợp lý :-s)
(2) Trong câu này, "đã từng" được đặt ở cuối câu, nhưng nếu viết sang Tiếng Việt thì không xuôi nên mình đành phải chuyển lên trên, có lẽ như thế 1 phần sẽ làm mất đi sắc thái của câu nói (nhưng biết sao đc :-s) có lẽ khi đọc sẽ không thấy được cái sự nhấn mạnh của Tô Vân ở 2 chữ đó.
Bận, chỉ có thể dùng từ này để hình dung cuộc sống và công tác của Tô Mộng,
nàng bận đến không có dư thời gian để tự hỏi.5f059396544960548cfc4 Hiện
tại nàng đang ngồi ở vị trí của u Dương Hoa, mà ngồi đối diện nàng chính là người lãnh đão tối cao của tập đoàn u Dương -- u Dương
Uy.f78c7c832f56999b586f13d Mặc dù u Dương Uy từ khi u Dương Hoa trở về,
không quản chuyện công ty nữa, thế nhưng người manh danh hiệu chủ tịch,
vừa tại tập đoàn u Dương thống trị vài thập niên, uy tín vẫn tồn tại như cũ, làm cho Tô Mộng không tự chủ thấy khẩn trương.
"Cháu biết u Dương Hoa vì sao đi Mỹ không?"
"Cái này cháu không rõ lắm." Thì ra là đây là mục đích hắn tới! Tô Mộng
triệt để yên tâm ! Vài ngày trước u Dương Hoa đột nhiên nói muốn đi Mỹ
nửa tháng, chuyện công ty, cái gì hắn cũng không giao phó, nói đi là
đi. Hắn biết, u Dương Uy mặc dù không cứng rắn
tham gia chuyện công ty, thế nhưng đối công ty tất cả rõ như lòng bàn
tay, hắn đi, u Dương Uy tự nhiên sẽ xử lý , công ty sẽ không có chuyện
gì phát sinh, dù sao hắn không muốn nhìn thấy u Dương
Uy. Nhưng hắn nghĩ sai rồi, u Dương Uy không có tiếp
thu công việc của hắn, u Dương Uy mời ban giám đốc dự họp, công bố một
cái tin tức khiến mọi người giật mình: trong lúc tổng giám đốc u Dương
Hoa đi Mỹ, tất cả sự vụ ở công ty do trợ lý đặc biệt của hắn tiểu thư Tô Mộng toàn quyền phụ trách.Tô Mộng cứ như vậy
bị "không trâu bắt chó đi cày"[1'>, ban giám đốc không phải không ý kiến, nhưng ngại quyền uy của u Dương Uy, không có nói
ra. Ngày hôm nay u Dương Uy đến phòng làm việc, Tô Mộng còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, làm hại nàng "nhấc tâm rớt mật" (lo lằng) nửa ngày.
"Ta nghĩ cháu biết." u Dương Uy cũng không hỏi lại, "Nó, nhìn qua rất
lạnh lùng, kỳ thực đối với người rất tốt, nó thực sự rất tốt, cháu vẫn
đều ở bên cạnh nó, hi vọng cháu thay ta chiếu cố nó thật tốt, nó cần
quan tâm."
"Nga, hắn và ngàu thực sự không có khả năng giải hòa sao?" Phụ tử cũng có chuyện vĩnh viễn không thể lượng thứ?
"Cháu không hiểu, từ sau khi mẹ nó qua đời, nó liền thay đổi, khi ta lấy vợ lần nữa, hắn liền không nhận thức ta là cha nữa rồi." u Dương Uy
nói, thần tình buồn bã, hắn làm sao không muốn cùng u Dương Hoa ở chung
thật tốt? Chỉ là u Dương Hoa không muốn mà thôi.
"Có lẽ hắn từ lâu đã th