
hỏ
giọng nói, nàng biết quản hệ của Tô Mộng và Tô Vân không bình thường!
"Nga, đã biết, ngươi trước ra ngoài, ngẫm lại như thế nào mới có thể làm cho Lưu tổng thay đổi chú ý, nhất định phải nghĩ biện pháp định ngày
hẹn lại Lưu tổng!" Là Vân làm? Tô Mộng bắt đầu đau
đầu.a5c21811b0dfa8fa70 La bí thư ra ngoài, lưu lại một mình Tô Mộng ngồi ở trong phòng làm việc trống không, một mình phát
sầu.Gần đây tập đoàn Mỹ Hảo phát ra sản phẩm
hạng nhất mới, tranh thủ được quyền đại lý, sẽ mang lại lợi ích thật lớn cho công ty.6859403e517461f4 Đối thủ lớn nhất của tập đoàn u Dương
chính là thiết bị điện Tinh Anh, lúc trước đã hẹn tốt cùng Lưu tổng gặp
mặt ngày hôm nay, vì sao lại huỷ bỏ? Tập đoàn u Dương tập đoàn đã nhượng bộ lợi ích rất lớn, cho bọn họ rất nhiều ưu đãi.0b9f14601cde407938 Lưu
tổng cũng có ký hợp đồng, hẹn buổi chiều ngày hôm nay buổi chiều gặp mặt thương thảo công việc cụ thể, nhưng lại thay đổi bất
thường.6902dbebdb5213bcd8a13 Tập đoàn Mỹ Hảo cùng thiết bị điện Tinh Anh còn chưa có ký hợp đồng, tất cả chưa kết thúc! Phải khẩn trương nghĩ
biện pháp a....e36d7fad30d589f118edc84 Mà khiến Tô Mộng chân chính
thương tâm chính là, phản bội công ty cư nhiên là Vân, đau đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Không trâu bắt chó đi cày: câu này ngụ ý buộc người khác làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người khác. Quán cà phê Lam Điều, căn phòng vẫn vậy, nhưng lần này người ngồi với Tô Mộng là Tô Vân.
- Là cậu?
Tô Mộng tự cho mình là đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi bật ra câu hỏi.
- Là tớ.
Tô Vân thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tô Mộng quay đầu nhìn dòng xe như nước chảy, cảnh tượng vội vã của mọi người, cô không biết phải đối mặt với Vân như thế nào. Mặc dù cô đã gần như khẳng định Vân là người đem tư liệu của công ty cho bên thiết bị điện, thế nhưng khi nghe Vân tự mình thừa nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Một tiếng "Là tớ" của cô, làm cho Mộng đau lòng. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô và Vân trở thành những người xa lạ, mà bây giờ quan hệ của hai người có lẽ so với người dưng còn chả xong.
- Vì sao chứ?
- Cậu không biết? Tớ cảm thấy cậu hẳn là hiểu rõ tớ mà.
Vân nói mà không nhìn Tô Mộng.
- Tớ hiểu rõ cậu? Trước kia tớ cũng tưởng là vậy, nhưng rồi tớ nhận ra là mình thực sự đã lầm to! Tớ không hiểu, thực sự là không hiẻu! Vài ngày trước, cậu đột nhiên đòi tuyệt giao với tớ, rồi dọn ra ngoài, tiếp đó lại từ bỏ công việc mà chúng ta phải vất vả mới có được. Vì sao vậy?
Vân, cậu rốt cục là làm sao vậy?
- Bởi vì chúng ta không còn là bạn nữa.
Lời nói lạnh như băng, có lẽ chúng ta thực sự không còn là bạn nữa, Tô Mộng cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận điều đó.
- Nói cho tớ biết lý do.
- Không phải là cậu rất thông minh sao? Lẽ nào lại không biết?
Giọng Vân đầy vẻ châm chọc.
- Phải chăng là vì Âu Dương Hoa?
Tô Mộng thử dò hỏi.
- Phải, mà cũng không phải là toàn bộ. Bảy năm, tớ chịu đủ rồi!
Tô Vân cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống.
Tô Mộng bất đắc dĩ nhắm mắt lại(1).
- Vân, vì sao? Tớ vẫn không sao hiểu được, chúng ta từ cao trung đến đại học, bảy năm, bảy năm thân thiết lẽ nào kết thúc như vậy sao?
- Chúng ta – đã từng là bạn tốt, nhưng bắt đầu từ lúc cậu nói dối, thì tình bạn ấy đã chấm dứt rồi. Chúng ta không phải đã nói sẽ thành thật với nhau sao? Bởi vì hắn mà cậu nói dối. Cậu xem tớ là kẻ ngốc sao ?
- Tớ xem cậu là bạn, bạn tốt! Chỉ là tớ đã hứa với hắn không nói cho cậu biết.
- Bạn tốt?
Tô Vân nhìn Mộng, ngừng trong chốc lát.
- Đúng vậy! Bạn tốt!
Vân mang một nét cười nhìn còn đau khổ hơn cả khi đang khóc.
- Tớ đã nói rồi tớ thực sự thích Dương Hoa, tớ rất ít khi nghiêm túc, nhưng khi tớ thực sự nghiêm túc, tớ sẽ nỗ lực 200%. Thế nhưng sự nỗ lực của tớ, nhận lại được cái gì? Chính là sự lạnh nhạt của hắn. Tớ đem tấm lòng của tớ thiệt tình thổ lộ, hắn lại xem nó như trò đùa, coi như gió thoảng bên tới(2), căn bản là chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tớ. Trong mắt hắn chỉ có cậu! Chỉ có cậu mà thôi!
- Tớ và hắn, thực sự không phải là như vậy.
Tô Mộng không biết đây là lần giải thích thứ bao nhiêu của mình rồi.
- Ai tin? Hơn nữa hắn nói, trong lòng hắn đã có hình bóng một người khác, không thể tiếp nhận tình cảm của tớ. Trừ cậu ra, thì còn ai?
- Lẽ nào tình bạn của chúng ta lại mong manh như vậy sao? Chỉ bởi vì hắn?
Tô Mộng vẫn không thể chập nhận.
- Tình yêu, là thứ tớ luôn truy cầu, nó vĩnh viễn xếp hạng nhất. Mà tình bạn cũng không phải là thứ tớ cứ muốn là được, bạn bè có thể thân thiết suốt cả cuộc đời sao? Cùng cậu sống trọn đời, không phải là bạn của cậu, mà là tình yêu cậu tìm kiếm, là chồng của cậu kìa.
- Tình yêu thật sự quan trọng như vậy sao?
- Đúng vậy!
Tô Vân quả quyết đáp.
- Nếu như tớ rời xa Âu Dương Hoa, chúng tớ còn có thể trở lại như trước kia không?
Mặc dù Âu Dương Hoa cũng đã nói cô với hắn là bạn, nhưng nếu như là bạn, so với Vân, Âu Dương Hoa không thể quan trọng hơn được.
- Cậu cho rằng cậu là ai vậy? Cậu muốn thế nào thì sẽ như thế sao? Tất cả những