Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329470

Bình chọn: 8.5.00/10/947 lượt.

rai nó?" Tiêu Tĩnh Nguyệt cẩn thận thử thăm dò. Bà muốn biết suy nghĩ của Sở Vân Thiên.

"Tĩnh Nguyệt, em. . . . . . Làm sao biết?" Cái ly trong tay Sở Vân Thiên thiếu chút nữa rơi xuống đất.

"Cái này là trong lúc vô tình em nghe được Diệc San nói. Diệc San bây giờ đang làm việc ở Sở Thành công việc, cho nên cũng tương đối gần gũi với Sở Mạnh."

"Diệc San làm việc ở Sở Thành sao?" Điều này làm cho Sở Vân Thiên càng thêm kinh ngạc, tại sao chuyện quan trọng như vậy ông lại không biết? Ông giao lại toàn quyền Sở Thành lại nhiều lắm cũng chỉ nửa năm mà thôi.

"Đúng! Sở Mạnh không có đã nói với anh sao?"

“Chuyện người trẻ tuổi, thế hệ trước chúng ta không quản nhiều như vậy." Trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, Sở Vân Thiên khôi phục tỉnh táo rất nhanh. Ông cũng không muốn cũng không đồng ý quan tâm.

"Vân Thiên, anh không sợ Sở Mạnh vì trả thù ân oán đời trước mà cưới con bé kia sao? Nếu hai đứa đều là con trai anh, anh cũng quá thiên vị Sở Mạnh rồi chăng?" Tiêu Tĩnh Nguyệt bình tĩnh nhìn chén trà, tâm tình lên xuống bất định.

"Tĩnh Nguyệt, em muốn nói gì cứ nói đi!" Thiên vị sao? Sở Vân Thiên ở trong lòng thở dài, coi như vậy đi! Đây là điều duy nhất ông có thể làm.

"Anh Vân Thiên, năm đó em giao Sở Mạnh cho anh, anh chưa bao giờ hoài nghi sao?" Năm đó trùng hợp như vậy, dĩ nhiên không chỉ là trùng hợp. Chị hai có thể không quan tâm, chịu mấy cái khổ cực kia, nhưng Tiêu Tĩnh Nguyệt bà chưa bao giờ chịu nuốt thua thiệt, buồn bực vào bụng cả! Huống chi đối phương cũng hết sức quá đáng.

"Anh nghi ngờ cái gì đây? Đối với Tĩnh Vân, anh mắc nợ cô ấy cả đời, nếu như đây là bù đắp duy nhất anh có thể làm thì anh không quan tâm." Ông tin tưởng Tĩnh Vân, vẫn luôn tin tưởng cô! Chẳng qua là ông không có cơ hội có thể chính miệng nói với cô một tiếng "Xin lỗi em."

"Dù là Sở Mạnh. . . . . ."

"Tĩnh Nguyệt, cái gì cũng không cần phải nói rồi!" Sở Vân Thiên ngăn cản lời nói tiếp theo của Tiêu Tĩnh Nguyệt: "Anh không muốn biết cũng không muốn nghe. Bất kể thân thế thực sự Sở Mạnh là gì, cũng không thay đổi được sự thật nó là con trai Tĩnh Vân, dĩ nhiên cũng sẽ là con trai của Sở Vân Thiên anh. Nếu như đây là điều em muốn biết!" Sở Vân Thiên ngăn cản ý đồ Tiêu Tĩnh Nguyệt muốn nói.

"Anh Vân Thiên, em không biết anh sẽ vì chị em mà có thể làm được như vậy." Lời của anh khiến Tiêu Tĩnh Nguyệt xúc động, cái gì bà cũng không cần hỏi, đáp án đã ở trong lòng. Chị hai, anh ta mặc dù phụ chị nhưng đối với Sở Mạnh là thật lòng yêu thương, chị có thể yên tâm. Thật có thể yên tâm, chẳng qua là, con gái đáng thương và cố chấp không buông của bà phải làm sao bây giờ?

"Đây là việc duy nhất anh có thể vì cô ấy, không phải sao?" Trà đã lạnh, nhưng không ai muốn pha thêm nước nóng.

"Cuối cùng chị hai có thể an tâm!" Diệc San, con có thể không cần lưu luyến si mê nữa không? Lưu luyến người đàn ông vĩnh viễn không thuộc về mình?

"Buổi chiều em muốn đi thăm chị hai một chút, anh Vân Thiên có đi cùng không?"

"Không, anh sợ Bội Văn. . . . . ." Ông không muốn làm cho Mộ Bội Văn biết chuyện này, chuyện gặp gỡ đầy gió bão này mà biết, đến lúc đó sợ là muốn không cách nào thu xếp ổn thỏa.

"Mộ Bội Văn. . . . . . anh Vân Thiên, nhiều năm như vậy anh có yêu cô ta không?" Vẫn để ý, hay là hỏi ra đi.

"Tĩnh Nguyệt. Anh với cô ấy chưa nói tới có yêu hay không, nhưng đã kết hôn anh sẽ không bạc đãi cô ấy, huống chi bọn anh cũng cùng nhau lớn lên, không có tình yêu cũng có những thứ tình cảm khác." Sau khi Tĩnh Vân đi, ông đã biết ông không thể nào đi yêu người khác nữa, nhưng ông là người thừa kế duy nhất của Sở gia, ông không có biện pháp khác.

"Về sau hai người có một đứa con." Bọn họ là vợ chồng bình thường, làm sao có thể không có con chứ? Tiêu Tĩnh Nguyệt, mày thật khờ!

"Tĩnh Nguyệt, đó là trách nhiệm của anh." Một người đàn ông cùng một người phụ nữ lên giường không liên quan đến yêu hận. Đây là bệnh chung của đàn ông khắp thiên hạ, không phải là Sở Vân Thiên ông muốn làm Liễu Hạ Huệ mà có thể làm.

"Tốt lắm, chúng ta không cần nói những thứ này nữa. Vô dụng! Anh Vân Thiên, lần này em trở về không phải là muốn phá hư cuộc sống của các người, chẳng qua là cùng Diệc San về thuận tiện thăm chị hai luôn. Em đi trước! Tạm biệt!" Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy ngực buồn bực phải khó chịu, không muốn ở trong phòng trà bịt kín này nữa. Tạm biệt? Sẽ không tạm biệt? Bọn họ đã không cần thiết gặp mặt lại nữa!

"Tạm biệt, Tĩnh Nguyệt!" Không nhìn Tĩnh Nguyệt rời đi, Sở Vân Thiên thấp mắt xuống.

*****************

Nghĩa trang Thạch Hổ Cương.

"Chị hai, xin lỗi chị. Lâu như vậy cũng không tới thăm chị rồi!" Tiêu Tĩnh Nguyệt đem một bó hoa đặt trước bia mộ, nói với khuôn mặt mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền trong bức hình.

"Sở Mạnh đã trưởng thành, rồi kết hôn cũng chuẩn bị có con. Anh Vân Thiên đối với nó rất tốt, thật rất tốt. Chị có thể yên tâm! Nhưng mà chị à, chị biết không? Thế nhưng Diệc San lại yêu Sở Mạnh. Nhưng đứa nhỏ kia, một chút tình yêu nam nữ đối với Diệc San cũng không có, nhất định Diệc San chỉ có thể thương tâm. Chị, chuyện đời trước


80s toys - Atari. I still have