
miếng thôi.
"Ha ha." Ngưng Lộ đối với sự khen ngợi này không phản bác được, tại sao họ đều nói anh ta tốt chứ? Họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi, bởi vì sự xấu xa của anh chỉ biết nhằm vào cô.
"Được rồi, cô ngủ đi. Tôi đi ra ngoài trước! Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Hộ sĩ đi ra ngoài, Ngưng Lộ làm thế nào cũng không ngủ được, không phải là Bảo Bảo khiến cô khó chịu, mà là lòng của cô buồn bực không nói ra được .
"Sở phu nhân đã ngủ chưa?" Đang muốn đóng cửa lại, y tá nghe được một y tá khác đi tới nhẹ giọng hỏi.
"Buồn ngủ, có chuyện gì sao?"
"Mới vừa Sở tiên sinh gọi điện thoại đến phòng trực y tá hỏi một chút mà thôi."
"Sở tiên sinh? Anh ta tối nay tới đây sao?"
"Anh ta nói ở phòng cấp cứu dưới lầu, nói lát nữa sẽ đi lên. Nói Sở phu nhân không cần chờ anh."
Loáng thoáng nghe một câu, Ngưng Lộ tỉnh táo lại: "Y tá Lâm, chờ một chút."
"Chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi!" Hai y tá nghe được tiếng kêu cùng nhau đi vào.
"Chuyện gì vậy Sở phu nhân?"
"Mới vừa rồi các cô nói Sở Mạnh ở phòng cấp cứu? Là ai bị bệnh sao? Hay là … ?" Ngưng Lộ có chút lo lắng mà hỏi. Lúc này sao anh sẽ ở nơi đó? Là ai đã xảy ra chuyện? Điều này làm cho cô lo lắng không thôi.
"Sở tiên sinh không có nói, chẳng qua là nói cô ngủ trước thôi!" Y tá vừa rồi nghe điện thoại trả lời.
"Các cô có thể cùng tôi đi xuống một chuyến không?" Đang nói chuyện Ngưng Lộ đã vén chăn lên.
"Sở phu nhân, cái này không được đâu?" Bác sĩ cùng Sở tiên sinh vẫn yêu cầu họ không thể để cho cô đi ra khỏi phạm vi tầng này, nếu để xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không yên thân.
"Không sao. Anh ấy cũng ở đó là không phải sao? Có tôi ở đây anh ấy sẽ không trách các cô. Đi thôi!" Trong lời Ngưng Lộ có không cho chút cự tuyệt.
Nếu Sở phu nhân người ta kiên trì như vậy rồi, họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Đã trễ thế này hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Ngưng Lộ cùng hai ya tá đi thang máy đến phòng cấp cứu tầng 12, đèn vẫn còn sáng. Người đàn ông duỗi thẳng chân, dựa lưng vào ghế không phải là Sở Mạnh sao? Nhưng mà người con gái kế bên anh là ai? Bởi vì cô ta ngồi ở bên trong cho nên Ngưng Lộ không thấy được mặt, chẳng qua là cảm giác rất quen thuộc.
Nhìn bọn họ giống như là người yêu bình thường ngồi chung một chỗ, khiến trong lòng Ngưng Lộ bốc lên cảm giác chua xót không thể nói ra. Anh tại sao có thể cùng phụ nữ khác ngồi gần như vậy chứ! Cô trước kia không phải là chẳng màng sao? Tại sao lúc chứng kiến cảnh này lại cảm thấy khó chịu? Cô lầm sao? Cô căn bản vốn không nên xuống. Có thể quấy rầy đến bọn họ, anh không có đi lên thăm cô không phải là vì bồi ngồi ở bên cạnh người phụ nữ kia sao?
"Sở phu nhân, phải đi đến sao?" Tiểu Lâm nhẹ giọng hỏi. Sở tiên sinh làm sao lại cùng người đàn bà khác ngồi ở chỗ đó đây? Nếu như cô là Sở phu nhân mà nói cũng sẽ không chịu?
"Chúng ta về thôi!" Ngưng Lộ nhịn khó chịu trong lòng, xoay người đi.
"Ngưng nhi, sao lại xuống?" Tiếng đối thoại nói khiến Sở Mạnh chẳng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe được, anh mở mắt ra thấy dáng hình quen thuộc đó đang đi về, vội vàng đuổi theo. Anh không phải là gọi điện thoại nói với y tá rồi sao? Chẳng lẽ cô nghe được nên xuống?
"Em, chẳng qua là. . . . . ." Ngưng Lộ không nói ra cô là lo lắng cho anh, cho là người nhà của anh đã xảy ra chuyện gì. Bằng không Sở Mạnh không thể nào biết coi chừng. Nhưng chuyện cũng không phải như vậy, cô nhìn thấy chính là anh cùng một người phụ nữ khác, một người phụ nữ cô không biết.
"Sở tiên sinh, thật xin lỗi." Tiểu Lâm thấy ánh mắt “hỏi thăm” của Sở Mạnh, trong lòng bắn ra tia lạnh run. Làm sao trước kia cô lại cảm thấy Sở tiên sinh tốt đẹp chứ?
"Không nên trách họ, là em muốn xuống." Ngưng Lộ biết ánh mắt của anh lại đang trách cứ người khác.
"Anh đưa cho em về được không? Đã trễ thế này, nên đi ngủ rồi!" Đối mặt với Ngưng Lộ lần nữa thì Sở Mạnh lại đổi một khuôn mặt khác.
"Tự em có thể đi về! Anh không cần lo." Anh cứ như vậy vội vã đuổi cô đi sao? Ngưng Lộ không biết trong giọng điệu mình lúc này giống như đứa con nít tức giận.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Đôi tay Sở Mạnh vòng chắc vai của cô, không để cô đi.
"Anh Mạnh." Chợp mắt một cái, thật ra Tiêu Diệc San thì lúc Sở Mạnh Khởi tới cô đã tỉnh rồi, cô còn không có mở mắt ra, thời điểm đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe được anh kêu cái nhủ danh đó.
Thì ra là em họ anh! Ngưng Lộ nhìn theo tiếng nói, không trách được mới vừa rồi cô cảm thấy cái bóng dáng kia quen thuộc! Vậy người ở trong phòng giải phẫu là ai?
"Chị dâu, chị xuống sao. Đã trễ thế này chị không nghỉ ngơi Bảo Bảo cũng nên nghỉ ngơi chứ?" Tiêu Diệc San không để lại dấu vết, quan sát bụng đã rõ ràng của Ngưng Lộ. Người ta con đều đã có, cho dù cô muốn thế nào cũng không có cơ hội ra tay phải không? Vốn tâm tình đã bình tĩnh một chút, nhìn thấy bụng Ngưng Lộ, thấy Sở Mạnh lộ vẻ che chở với cô ta thì Tiêu Diệc San lại ghen ghét Ngưng Lộ lần nữa.
"Thật xin lỗi, chị đi lên giờ. Quấy rầy rồi!" Ngưng Lộ vô cùng không thích loại đối thoại bông vải đâm lốp xe này.(nói móc nhau) Tối nay coi như cô tự tìm khổ mà ăn đi!
"Các cô đi lên trước đi.