XtGem Forum catalog
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328830

Bình chọn: 7.00/10/883 lượt.

c.

Đối với câu hỏi của ký giả, Sở Khương nhếch miệng mỉm cười đi qua. Gấp gì chứ? Đáp án lập tức sẽ được công bố! Cũng không biết kết quả đó làm cho người ta vui vẻ hay là đau khổ?

Trong phòng hội nghị cao cấp, toàn bộ quản lý cấp cao cùng luật sư cũng đã đến đông đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính là Sở Mạnh đến.

Rõ ràng đã nói là 10 giờ, tại sao đã muộn nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa tới? Sở Vân Thiên nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Ngồi ở một bên là Mộ Bội Văn đang rất sốt ruột, không ngừng nhìn ra cửa. Trong khoảng thời gian này, bất kể bà tranh cãi ầm ĩ với Sở Vân Thiên thế nào, ông cũng không chịu nói ra. Sở Khương bên kia cũng không nói một lời, giống như người gấp gáp chỉ có mình thôi! Đúng vậy, làm sao bà có thể không gấp? Rõ ràng là bà mang thai mười tháng sinh hạ con trai lại nói nó không của bà? Vậy con trai bà ở đâu? Sở Mạnh là con trai của Sở Vân Thiên và Tiêu Tĩnh Vân sao? Nếu đúng như lời nói, sao bọn họ có thể ly hôn? Nếu như không, Vân Thiên sao có thể đem toàn bộ Sở gia giao cho nó?

Những vấn đề này ngày ngày hành hạ bà, khiến bà hằng đêm không thể an giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì thấy khuôn mặt đầy oán hận của Tiêu Tĩnh Vân nhìn chằm chằm bà. Thể xác và tinh thần bị hành hạ làm bà nhanh chóng tiều tụy đi.

Có lẽ đáp án đã có trong lòng, chỉ là bà không muốn tin tưởng thôi! Nếu đổi lại là người khác chắc cũng không muốn tin chứ?

Mà Sở Khương ngồi ở bên trái lại xem như không có chuyện gì, không hề gấp gáp, xoay xoay cây bút trên tay. Thật ra thì đối với vị trí tổng giám đốc Sở Thành, căn bản anh không cảm thấy hứng thú, nhưng đó là cơ hội duy nhất để anh có thể đứng ngang hàng cạnh tranh với anh hai; năm đó, anh hai cũng vì ngồi một vị trí cao này mà cướp đi người con gái anh yêu, hôm nay anh ngồi ở chỗ này không phải có thể mang cô gái anh muốn về sao? Nhưng vì sao ngày đó cô lại chạy trối chết chứ? Lộ Lộ, em đồng ý trở lại bên ngày cạnh anh không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

Trong phòng họp yên tĩnh, yên tĩnh tiếng một vật rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Kim đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua 3 số, người đàn ông nên tới vẫn chưa xuất hiện.

Nó đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó thực sự muốn buông tay chức tổng giám đốc Sở Thành sao?

Sở Mạnh, rốt cuộc con đang nghĩ gì? Ở trong lòng ba, con mãi luôn là con trai của ba, con trai duy nhất của ba và Tĩnh Vân. Sở Vân Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sở Mạnh, chẳng lẽ con không phải là con trai của mẹ? Không trách được nhiều năm như vậy con chưa bao giờ coi mẹ như mẹ ruột mà đối đãi. Nhưng dù gì mẹ cũng yêu thương con vài chục năm. Mộ Bội Văn tâm thần không yên, xoay mặt sang một bên. Nếu như Sở Mạnh không phải là con của bà, vậy mấy chục năm này bà phí hết tâm tư là vì cái gì chứ? Sở Khương căn bản là không thể lấy được toàn bộ Sở gia!

Anh hai, anh lựa chọn buông tha Sở Thành sao? Em không tin! Cho dù anh buông tha Sở Thành, em cũng không bỏ cái suy nghĩ muốn đoạt Lộ Lộ về bên mình đâu.

Bọn họ cũng không biết Sở Mạnh đã lái xe đến lầu dưới Sở Thành.

***

Giờ phút này, anh dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn những phóng viên đang chặn đường ngoài kia. Người anh muốn thấy còn chưa tới cho nên anh không muốn xuất hiện nhanh như vậy.

"Anh không muốn đi vào sao?" Ngưng Lộ bị anh lôi kéo cùng đi, nhẹ giọng hỏi. Sau khi tới bên ngoài Sở Thành, anh vẫn mặt lạnh không nói lời nào.

"Ngưng Nhi. . . . . ." Sở Mạnh nhìn về kính chắn gió phía trước, lời nói thế nào cũng không hỏi ra miệng. Nếu như anh không còn là người thừa kế Sở Thành nữa, nếu như anh rời khỏi Sở Thành, nếu như anh không có một chút quan hệ gì với Sở gia, cô có đồng ý ở bên anh không? Nhưng lời như vậy anh cũng không nói ra được! Nếu như đáp án của cô là phủ định, anh nghĩ anh không thể chịu được loại đau lòng kia đâu!

Ngưng Lộ sững sờ nhìn anh, tại sao giọng của anh nghe đè nén thế? Hôm nay anh ấy thật sự có tâm sự! Nhưng anh không muốn nói với cô sao? Là vì chuyện của công ty sao? Hay là có liên quan đến Sở Khương? Cô không dám mở miệng hỏi, anh luôn không có thói quen đem cảm xúc thực sự của mình thể hiện ở trước mặt người khác, không phải sao?

Đột nhiên cô cảm thấy cảm giác nhói đau ở nơi nào đó trong trái tim lại tới, tới khó hiểu như vậy, vội vàng như vậy làm cô không đề phòng. Là bởi vì hôm nay anh khác thường sao?

"Ngưng Nhi. . . . . ." Đè nén trong anh càng che càng tăng, càng che càng sợ, Sở Mạnh kéo thân thể của cô qua, mạnh mẽ hôn.

Đây là nụ hôn mang theo tận thế và tuyệt vọng. Bàn tay phái nam vững vàng nâng đầu của cô, mút chặt môi lưỡi cô, hai người thở hổn hển không biết lúc nào thì ngã xuống ghế ngồi.

Sở Mạnh giống như điên rồi, ôm chặt cô để cho cô mềm nhũn nằm dưới thân thể anh, bên trong môi cô được lấp đầy bởi lưỡi anh, lực đạo của anh làm cô sắp không thở nổi, anh dùng lực hút đầu lưỡi cô khiến nó vừa đau vừa tê, cô cảm giác đầu lưỡi không còn là của mình, chỉ có thể kêu rên mặc anh định đoạt. Tay cũng tự giác vòng chắc cổ của anh. Nếu như vậy có thể làm cho anh tốt hơn một chút, vậy cứ như thế đi!

Đây sao có thể là hôn, vừa không dịu dàng cũng không ngọt ngào, nhưng lại tr