
iền miên đến say lòng người; nụ hôn mãnh liệt như vậy làm người ta ngạt thở, làm lòng cô đau nhói, đau đến nước mắt cũng chảy ra.
Nước mắt cô dính vào mặt anh, cuối cùng anh buông cô ra! Lệ trên mặt cô khiến lòng anh lại một lần nữa đau đớn. Tại sao phải khóc? Khi ở bên anh, cô đau buồn nhiều hơn vui vẻ! Ở bên anh khổ sở như vậy sao? Có miễn cưỡng vậy không?
Anh nâng mặt của cô lên, nhìn khuôn mặt đầy lệ, anh cúi đầu hôn nước mắt cô, cũng nếm cả khổ sở của cô.
Sao anh có thể dịu dàng như thế? Ngưng Lộ nhịn không được nhào vào ngực anh khóc lớn tiếng. Ôm chặt anh, khóc đến cả người run rẩy, khóc đến không thở được, dường như sau khi ở bên anh, cô sẽ thường khóc, mỗi lần khóc xong, trong lòng vừa chua vừa chát. Lại khổ sở không biết làm sao. Nhưng anh lại ôm cô, chẳng qua là ôm cô như vậy. Ôm cô thật chặt giống như không muốn rời xa! Một người đàn ông quen bình tĩnh một lần nữa lại không thể khống chế được trái tim mình! Mất khống chế nên không biết làm sao mới phải! Cuối cùng cô muốn gì?
***
Lại một chiếc xe xa hoa dừng trước cửa Sở Thành, nhân viên lễ tân lập tức nghênh đón. Phóng viên cũng vây theo, chắc là Sở Mạnh? Bọn họ đã trông chừng chỗ này từ sáng sớm, vẫn không thấy Sở Mạnh xuất hiện. Họp báo trì trệ, chưa có bắt đầu là vì anh!
Nhưng cửa vừa mở ra, tất cả ngẩn người, không phải là Sở Mạnh, mà là một dáng người cao gầy, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Cô xuống xe nhưng không trực tiếp đi vào, mà đi qua bên kia mở cửa xe, đỡ một phu nhân có dung nhan giống cô xuống xe, có thể phải xưng là phụ nữ đã có chồng, xem ra đã hơn 50 tuổi rồi. Kỳ quái là trong tay người đó chống gậy, khuôn mặt tang thương như đã nhìn thấu yêu hận tình thù trên thế gian.
"Diệc San, con nhất định phải làm vậy sao?" Đóng cửa xe, Tiêu Tĩnh Nguyệt chống gậy bên cạnh xe, cố gắng đứng thẳng. Bà nhìn khuôn mặt đứa con gái không đạt mục đích không bỏ qua, trong lòng lạnh tới cực điểm.
Năm năm trước, nó rõ ràng đã đáp ứng sẽ không dây dưa chuyện này nữa, chẳng lẽ Sở Mạnh dạy dỗ còn chưa đủ? Bà cũng cho là đến Mĩ nó sẽ an phận. Ai biết lúc nào thì nó tìm tới con trai út Sở Vân Thiên, cũng đem chuyện đời trước không sót một chữ nào mà nói hết ra. Mục đích là muốn dùng Sở Khương kiềm chế Sở Mạnh!
Bản thân bà không muốn về nước, bất kể Sở Mạnh như thế nào, nó đều là con trai của chị bà. Mặc dù giữa bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, hơn nữa nó đã từng nhẫn tâm với mẹ con bà, nhưng bà vẫn không muốn đi trêu chọc nó! Nhưng giờ bà hành động bất tiện, không thể lay chuyển được thủ đoạn của con gái, chỉ có thể cùng nó về nước thôi.
"Mẹ, mẹ biết quyết tâm của con mà." Tiêu Diệc San đeo kính râm. Cô muốn bà ngay trước mặt Sở Vân Thiên phơi bày chân tướng sự việc, cô muốn trả thù Sở Mạnh đã mang đến sỉ nhục cho cô, cô muốn Sở Mạnh hai bàn tay trắng, bao gồm người phụ nữ anh ta yêu . . . . . . Nhiều năm rồi, cô vẫn sống trong thù hận, vẫn cố gắng thuyết phục Sở Khương, hiện tại còn một bước cuối cùng, cô làm sao có thể sẽ thu tay lại? Sở Mạnh, ban đầu là anh quá đáng, không thể trách tôi.
"Diệc San, con khẳng định là mẹ chắc chắn sẽ nói ra sao?" Giọng điệu Tiêu Tĩnh Nguyệt nặng nề. Yêu hận tình thù phải qua mấy đời nữa mới hết? Bà thật sự rất mệt mỏi!
"Mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con đúng không? Con là con gái duy nhất của mẹ, làm sao mẹ có thể nhẫn tâm để con chịu nhiều khốn khổ vậy mà không đòi lại chứ?" Tiêu Diệc San không tin nhìn Tiêu Tĩnh Nguyệt, sao bỗng nhiên mẹ lại đổi ý? Cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô biết, nếu như mẹ không chủ động ra mặt đưa ra chứng cớ thì căn bản sẽ không có ai tin sự thật này.
"Diệc San, không bằng chúng ta đi thôi! Chúng ta về Mỹ đi, không cần để ý chuyện nhà họ Sở được không?" Tiêu Tĩnh Nguyệt muốn về lại xe, đúng vậy, bà không muốn quan tâm những chuyện này. Lần trước bà nhặt về một cái mạng nhỏ, còn có thể sống bao ngày chứ? Tại sao Diệc San không thể để cho bà yên ổn sống qua ngày chứ?
"Mẹ, không được. Bây giờ chúng ta lập tức đi vào." Tiêu Diệc San lập tức kéo tay mẹ cùng nhau đi vào. Chắc là bọn họ đang đợi rồi?
"Dì, chúc mừng dì có thể đi lại như bình thường!" Một giọng nói quen thuộc mà lạnh như băng từ phía sau truyền đến, kia không phải là Sở Mạnh sao? Nó đến đây lúc nào? Đã nghe bao nhiêu?
"Sở Mạnh, là Sở Mạnh đến."
"Xin hỏi Sở tiên sinh, có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"
Một đám ký giả thấy Sở Mạnh, giống như ruồi theo dõi trứng, lập tức vây lại, bọn họ hứng thú với Sở Mạnh nhiều hơn người thừa kế vị trí tổng giám đốc Sở Thành. Lấy năng lực Sở Mạnh cho dù rời khỏi Sở Thành, cũng có thể sáng tạo phương trời riêng của mình. Cũng không biết tài tử giới kinh doanh bình thường rất ít nhận phỏng vấn có thể trả lời câu hòi của bọn họ không.
"Sở Mạnh, sao con còn ở đây?" Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn người đàn ông cao lớn, mặt mày thâm sâu đó, trong tay đang nắm một bàn tay mảnh khảnh của phụ nữ, nắm rất chặt. Người con gái nhu mì, xinh đẹp không giống như người thật này là vợ nó sao? Một hình người mỹ lệ như từ trong tranh bước ra kia thì con gái nhà bà sao có thể so bì kịp