Duck hunt
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

nhà chưa bao giờ thấy anh chạm tay vào? Ừ, là không có cơ hội, bởi vì thời gian dùng cơm của anh rất ít, chuyện trong nhà đều có thím Trương lo toan hết rồi.

"Được rồi, sao không ra xem ti vi đi? Chờ một chút là có rồi!" Cô thật sự có thể giúp anh sao?

Ngưng Lộ không cam tâm tình nguyện bị đẩy ra khỏi bếp.

Không quá nửa tiếng, hai dĩa mì Ý chính hiệu thơm phức đã được bưng lên, còn có một bát canh nấm nóng hổi.

Bụng thật đói! Ngưng Lộ ngồi trước bàn ăn hào hứng nhìn, lại nhìn bát canh kia, không biết nên ăn cái gì trước.

"Uống chút canh trước đi." Sở Mạnh cởi tạp dề ra, đặt chén canh nhỏ trước mặt cô: "Cẩn thận nóng."

"Sở Mạnh, ngon lắm! Anh nấu thật sao? Anh học khi nào vậy?" Vừa uống canh ngon, Ngưng Lộ vừa nói.

"Trước kia đọc sách rồi tự học. Anh thường không muốn đi ra ngoài ăn." Sở Mạnh từ từ nói. Có đôi khi làm việc đến nửa đêm, đói bụng lại không muốn ra ngoài, chỉ có thể tự nấu. Lúc đi học, anh cũng đã vừa học vừa làm việc, bận rộn cả ngày. A Tự với A Chính thà bị ăn mì gói cũng không chịu tự nấu ăn, luôn luôn kén chọn cho nên anh chỉ có thể hy sinh hình tượng làm đầu bếp thôi.

"Sở Mạnh, anh rất lợi hại! Nhưng nhiều như vậy em ăn không hết!" Ngưng Lộ uống xong canh, dùng đũa gạt gạt thức ăn trong đĩa trước mặt, nhiều như vậy cho dù cô mang thai ăn cũng không hết, nhưng anh khổ cực nấu nên cô không thể bỏ được.

"Không sao. Đợi lát nữa anh ăn."

"Nhưng em đã ăn qua, có nước miếng." Anh dám nói anh muốn ăn đồ cô còn thừa sap?

"Nước miếng của em, anh ăn được còn thiếu sao?" Anh khẽ cười.

Người đàn ông này, lại đang dùng trêu đùa cô. Cô không phải đối thủ của anh sao?

***

Thảm! Sau khi Ngưng Lộ cự tuyệt anh có ý xấu nói muốn giúp cô tắm rửa, cô nhanh chóng tắm nước nóng rồi chạy ra ngoài. Mới vừa rồi cô thật sự sợ Sở Mạnh sẽ không cần để ý mà xông vào, mục đích trên mặt anh quá rõ ràng, trong mắt lóe lên lửa như muốn đốt cô thành tro tàn, thật là đáng sợ!

Mặc dù trong phòng rất ấm nhưng sau khi tắm xong Ngưng Lộ vẫn nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm quen thuộc của anh, cũng không quan tâm tóc mình có còn ướt hay không. Thật mềm còn thoải mái nữa! Thật là một người đàn ông biết hưởng thụ.

Nếu lát nữa anh nhất định muốn cô thì phải làm sao bây giờ? Anh nhất định sẽ không bỏ qua cô đâu. Nhưng tạm thời cô còn không muốn! Ngày mai cô muốn anh dẫn cô ra ngoài, nếu như phải làm, theo việc anh “đói bụng” đã lâu như vậy chắc chắn sẽ giày vò cô tới ngày mai cũng không dậy nổi, huống chi bây giờ cô còn có bảo bảo nữa chứ?

Nhưng phải từ chối anh như thế nào đây? Không biết hai chiêu còn lại của A Tự có còn dùng được không? Ngộ nhỡ anh lại tức giận thì sao? Phiền quá đi! Sở Mạnh, anh đáng ghét nhất! Vừa thấy cô đã muốn ôm cô trên giường ba ngày ba đêm không ra cửa, giống như kiếp trước chưa thấy phụ nữ vậy.

Ai! Chuyện nghĩ đến mà phiền lòng, ngay cả anh vào phòng lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến anh ngồi bên giường, tay vuốt mái tóc dài của cô: "Ngưng Nhi, tóc chưa khô sao lại nằm rồi hả? Dễ nhức đầu lắm đó!"

"Sở Mạnh. . . . . ." Thoải mái nằm trên giường để người đàn ông nào đó hiếm khi săn sóc người khác cầm máy sấy thổi khô mái tóc dài, thật sự là một loại hưởng thụ.

"Ừ. . . . . ." Gương mặt Sở Mạnh cưng chiều, tình cảnh như thế này là giấc mơ mà bao nhiêu năm rồi anh cũng mơ không tới. Nhưng tối nay nó đã không còn là mộng tưởng, đã thành hiện thực vào đêm tối ở Luân Đôn sau hơn ba tháng bọn họ ly hôn.

Chỉ cần cô nguyện ý, anh sẽ không quan tâm mà sủng cô tới trời. Dù có là sao trên trời, chỉ cần cô mở miệng muốn, anh cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho cô. Nhưng không phải đã nhiều năm như vậy cô lại chưa bao giờ yêu cầu anh gì sao? Cho dù anh dâng ngôi sao trên trời tới trước mặt cô thật, cô cũng chằng thèm sao? Ít nhất Quan Ngưng Lộ trước kia tuyệt đối sẽ khinh bỉ hành động ấu trĩ này của anh.

"Sở Mạnh. . . . . ." Ai, nên nói như thế nào chứ!

"Sao vậy?" Tên anh được gọi từ miệng cô làm lòng anh mềm như nước vậy.

Thả máy sấy tóc trong tay ra, dùng những ngón tay thon dài như lược, từng vuốt từng vuốt như cảm nhận được những sợi tóc mềm, mượt của cô khẽ trượt qua từng kẽ tay. Từ khi bọn họ ở bên nhau đến bây giờ, nhiều năm như vậy, mái tóc dài này trừ cắt đuôi tóc vẫn không thay đổi. Chỉ vì anh thích, cho nên chưa từng cắt bỏ hơn phân nửa phân, vẫn dài đến thắt lưng.

Anh thích nhất chính là giống như bây giờ, một mái tóc đen mềm mượt xõa trên cái gối trắng khiến cả người cô nhìn càng thêm mảnh mai, cô như vậy khiến anh muốn lấn át, hung hăng bắt nạt cô. Anh thích hơn khi những sợi tóc này vươn mồ hôi dính hai bên má cô khi bọn họ “yêu nhau”, những sợi tóc dính vào làn da trắng hồng như sắc hoa anh đào cuối xuân đầu hạ luôn chứa một loại phong tình chân thật, đặc biệt động lòng người, càng không ngừng dụ dỗ anh khiến anh muốn như thế nào cũng không thấy thỏa mãn.

"Nhớ anh sao? Không phải anh ở đây sao?" Kéo chăn ra nằm xuống, vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, một chân dài rắn chắc quấn lấy cô, chân còn lại cọ cọ lòng bàn chân nhẵn bóng của cô, hưởng thụ cảm giác khi gầ