Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 7.00/10/791 lượt.

n bên cô. Hương tóc thoang thoảng, còn có mùi thơm cơ thể lại như kỳ tích khiến anh cảm thấy thỏa mãn, cho dù là chẳng làm gì cả anh cũng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Ngưng Lộ không nói gì, khuôn mặt nhỏ dựa sát vào ngực anh, trời lạnh như vậy có thể ôm nhau sưởi ấm thật sự là một chuyện rất bình thường mà hạnh phúc. Nhưng có người không cam lòng với “bình thường” này, thậm chí tay còn lôi kéo cổ áo choàng tắm anh, chưa hết, còn không ngừng quấy rầy anh. Vốn là hành động vô thức lại làm cho người nào đó vẫn chèn ép khổ sở trong nháy mắt dâng “lửa” lên cao.

Mới vừa rồi mấy lời trước khi ăn cơm chỉ là dọa cô một chút thôi, anh rất muốn, tuy nhiên anh muốn đi từng bước một vào trái tim cô. Lần này, anh không muốn lại phạm lỗi lầm trước kia. Nhưng cô có hiểu không?

"Em đừng có đi xuống nữa, nếu không anh sẽ cho rằng em quyến rũ anh đó!" Kéo tay cô ra, hơi thở nam tính phả bên tai của cô. Rõ ràng muốn sắp chết còn giả bộ Liễu Hạ Huệ cái gì chứ? Tự tìm đường chết, đáng đời!

"Em nào có?" Rõ ràng là anh đang quyến rũ cô mà. Chân anh ở trong chăn không ngừng vuốt ve bắp chân của cô, còn đi lên nữa chứ.

"Không có sao? Vậy vừa rồi không ngừng gọi anh thì muốn làm gì?" Người đàn ông này, thẳng cũng có thể bị anh bẻ cong. Có điều cô thật sự có chuyện muốn nói nhưng chuyện này cô không nói nên lời thôi.

Chẳng qua là nhìn dáng vẻ của anh không giống như muốn làm khó cô, thế cô thử một chút thì sao?

"Sở Mạnh, em buồn ngủ quá rồi. Chúng ta tắt đèn đi ngủ có được không?" Nằm trong ổ ấm áp, bên cạnh còn có lò sưởi, hình như thật sự có chút mệt!

"Buổi trưa ngủ lâu như vậy sao lại mệt, … hay là muốn làm chuyện khác?" Mặc dù đưa tay tắt đèn, nhưng miệng anh vẫn còn trêu đùa cô.

"Không phải, em mệt thật. Ngày mai anh dẫn em đi chơi được không?" Sau khi anh nằm xuống cả người cô dính sát vào. Ở bên cạnh anh thật sự rất yên tâm!

"Anh dẫn em đi chơi, cũng là phải có lợi ích, em tính trả như thế nào?"

"Sở Mạnh, cái tên gian thương. Không trả."

"Sao có thể không trả? Anh không muốn em trả tiền. Cứ như vậy là được. . . . . ."

Lưỡi anh hôn nhẹ nhàng trên đầu vai tuyết trắng đến gáy, ý xấu trêu chọc, còn để lại một dấu đỏ nhạt; nếu không thể làm vậy nếm chút ngọt thì có thể chứ?

"Ha, nhột quá. . . . . . Không được. . . . . ." Cô ưm, giọng nói ngọt ngào mà buồn ngủ, âm cuối phát ra càng có vẻ ngây thơ, anh nghe được cả người căng thẳng trong nháy mắt, nhưng lại không dám tiến một bước nữa.

"Ngày mai muốn đi chơi thì nhanh ngủ đi! Không được ồn ào!" Bàn tay không nặng không nhẹ vỗ cô một cái, trong lòng lần nữa nặng nề thở dài!

"Sở Mạnh, anh bắt nạt em!" Vậy mà anh đánh mông cô? Thật là mất mặt chết đi được, cô đã hơn 20 tuổi còn bị người ta đánh mông, hơn nữa còn là bị đàn ông đánh.

"Ngưng Nhi, anh chỉ bắt nạt em thôi!” Khi hơi thở cô dần dần ổn định, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng lẩm bẩm …

Luân Đôn là thực sự là một thành phố của người nước ngoài, mỗi ngày đều thấy rất nhiều sự giao thoa văn hóa, rất ít khi thấy người Anh. Tùy tiện tụ tập vài người thì chẳng khác nào một Liên Hợp Quốc thu nhỏ vậy.

Thời gian du lịch Luân Đôn thích hợp nhất là tháng 7, tháng 8 hàng năm. Mùa đông không thích hợp ra ngoài nhất, nhưng thời tiết lạnh lẽo cũng không ảnh hưởng tới sự hăng hái du ngoạn khắp nơi của bọn họ.

Đối với Luân Đôn, Sở Mạnh đều rất quen thuộc, đến một nơi sẽ tỉ mỉ giải thích cho cô nghe. Giọng nam trầm thấp của anh khiến mỗi lần cô chỉ nghe được một nửa, còn lại thì si mê nhìn anh, anh nói gì cũng đã không quan trọng.

Đi theo Sở Mạnh, Ngưng Lộ cùng anh tham quan bên trong thành Westminster, dạo mát ở công viên James ở phía tây Luân Đôn, cung điện nổi tiếng nước Anh - Plantinum; cô cảm thấy hứng thú nhất là pháo đài cổ Windsor; thời tiết ban đêm tốt hơn thì đi cầu tháp Luân Đôn ở sông Thames, đi lên đỉnh tháp trông về phía xa, cảnh đẹp suốt 10 dặm hai bên sông Thames khiến Ngưng Lộ sau khi trở về vẫn còn nhớ mãi không quên, không ngừng nói lần sau muốn đi tiếp.

Trừ những nơi nổi tiếng kia, Sở Mạnh còn dẫn cô đến các chợ và chợ bán đồ cũ ở nội thành Luân Đôn, Ngưng Lộ có thể thấy những thứ mới lạ, còn được thưởng thức món ăn ngon của các nước, thậm chí cô còn có thể thấy hàng tơ lụa trong nước.

Đây là nơi cô chơi vui vẻ nhất, mặc dù nhiều người, nhưng có thể nắm tay anh đi trên đường phố nơi đất khách quê người lại làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu như có thể tiếp tục như vậy thì thật tốt!

Nhưng anh đã bồi cô suốt một tuần rồi. Mỗi ngày đi chơi với cô bên ngoài, buổi tối sau khi trở về anh sẽ đợi cô ngủ trước, sau khi cô ngủ thì anh lại đứng lên làm việc. Sở dĩ cô biết là có mấy lần bởi vì sau lưng thiếu đi thân thể ấm áp đó mà tỉnh lại, phát hiện anh không có ở bên cạnh, cô lặng lẽ đứng lên ra khỏi phòng, nhìn thấy đèn ở phòng sách còn sáng, có lúc còn nghe được tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Rõ ràng công việc anh bận rộn như vậy, cả ngày đều ở bên cô, buổi tối về còn phải làm việc. Thế nhưng anh lại nói không sao, chỉ là vì dụ dỗ cô vui vẻ mà thôi sao?

Trời lạnh như vậy, k


Disneyland 1972 Love the old s