
nói cô yêu anh. Nhưng vào ban đêm, khi cô dựa vào ngực anh, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói với anh rằng cô yêu anh. Điều này vẫn khiến anh rất kinh ngạc.
Anh mở miệng muốn nói gì đó với cô, nhưng mà lời nói ở cổ họng làm thế nào cũng không mở miệng được. Chỉ có thể ôm cô thật chặt như vậy không buông.
"Sở Mạnh. . . . . ." Ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy vẫn là ánh mắt sáng như sao trời kia.
"Ngưng Nhi, nếu như anh không có gì cả, em có chọn ở bên anh không?" Cúi đầu cầm tay cô.
Lời nói như vậy rất ngớ ngẩn, người đàn ông quả quyết, bá đạo này căn bản sẽ không nói ra khỏi miệng trước mặt người khác. Nhưng ở trước mặt cô, anh bộc lộ chỗ yếu đuối nhất trong lòng, chỉ vì người phụ nữ trước mắt là người phụ nữ anh thật tâm thề sẽ dùng cả đời để quan tâm, che chở.
Rõ ràng thân thể mảnh mai, bàn tay nhỏ như vậy lại cho anh nhiều ấm áp và khích lệ đến thế.
"Sở Mạnh, anh vĩnh viễn sẽ không chẳng có gì cả. Anh còn có em, còn có các con." Người đàn ông này, khiến anh yếu đuối thật không dễ dàng! Nhưng thỉnh thoảng ở trước mặt người mình yêu yếu đuối sẽ như thế nào? Ở trong cảm nhận của cô, anh vẫn là người đàn ông vì cô mà một tay chống cả bầu trời, là người đàn ông mãi đau vì cô, sợ cô không vui.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Nụ hôn đầy tình cảm rơi vào môi cô. Dụ dỗ môi lưỡi, trêu chọc, khiến cô chống cự không hiệu quả, chỉ có thể buông tha, nhu nhược bị anh ôm vào trong ngực yêu thương.
"Ngưng Nhi, mãi mãi đừng rời xa anh." Anh dừng ở môi mềm mại của cô, hơi thở không yên thấp giọng yêu cầu.
"Sở Mạnh, nói cho em anh không vui vì sao có được không?" Bàn tay mảnh khảnh xoa khuôn mặt tuấn tú khiến cô đau lòng không thôi. Anh vẫn luôn hi vọng cô có thể ở bên cạnh anh vui vẻ, cô cũng muốn anh như vậy được chứ?
Cô dùng nụ cười chân thật nhất, thâm tình nhất nhìn anh, rõ ràng, rất rõ ràng nói cho anh biết, cô hiểu tình yêu của anh, bởi vì, tình cảm cô dành cho anh, giống nhau như đúc. Anh hi vọng cô vui vẻ, cô sao lại không muốn ngược lại?
Trong thế giới tình cảm, vĩnh viễn không có đơn phương trả giá. Nếu muốn yêu lâu dài, hai bên phải bỏ ra tình cảm như nhau. Trước kia cô không hiểu, bây giờ cô đã học hiểu đau lòng vì anh.
Đau lòng tình yêu anh dành cho cô, đối xử tốt với cô, cưng chiều cô, lại quên đi bản thân mình. Quên chính mình cũng cần người tới yêu, cần người tới đau lòng.
Từ nay về sau, để cho em nắm tay anh không bao giờ nữa buông ra nữa được không? Để cho em thực sự ở trong tim anh, được không? Sở Mạnh.
"Được." Một chữ “được” trước sau như một – đơn giản, sáng tỏ, giống như trái tim anh dành cho cô, cho tới bây giờ vẫn là đơn giản mà trực tiếp.
Ngưng Lộ không ngờ nơi Sở Mạnh kéo cô tới vào sáng sớm hôm sau lại là công viên tưởng niệm đồi Thạch Hổ.
"Sợ sao?" Xuống xe, gương mặt cô kinh ngạc cùng không tin. Anh đây là?
"Không sợ. Sở Mạnh, anh có em, cái gì cũng không sợ." Sợ cái gì chứ? Cô chỉ là kinh ngạc thôi. Thì ra là tối hôm qua anh nói "được" chính là mang cô tới nơi này, là tới thăm mẹ anh sao?
Tay trong tay, bọn họ cùng nhau từ từ leo lên.
Buổi sáng gió lạnh nhưng trên trán Ngưng Lộ vẫn toát ra nhiều mồ hôi.
Người đàn ông kia lại đi nhanh như vậy, cô cũng chỉ là buông tay anh ra lau mồ hôi xíu thôi, vậy mà anh bước một lần vài bậc, thật là, có cần thiết gấp như vậy không?
Cắn môi, cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận đi lên trên, thật sự đã rất lâu rồi không có vận động, chỉ là đi một đoạn đường ngắn đã bắt đầu thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn người đi phía trước, tốc độ cũng không thay đổi, cũng không có thấy anh khom lưng gì cả, thể lực tốt như vậy. Có phải bắt nạt người chân ngắn như cô không?
"Sở Mạnh. . . . . ." Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt, thế nào vừa đi lên núi anh lại bắt đầu không nói chuyện? Cái tên kỳ cục này, sao luôn không đổi được thế?
"Ngưng Nhi, xin lỗi. Nào, anh cõng em." Tiếng kêu nhõng nhẽo cuối cùng cũng gọi lại được người đàn ông vẫn cố gắng đi lên trên kia. Sở Mạnh đi mấy sải bước về bên người cô ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt nhỏ của cô đã nóng đến đỏ bừng, sao anh lại quên thể lực cô kém anh quá xa, căn bản là không thể đuổi kịp bước chân anh. Vậy mà anh lại bởi vì nóng lòng nhanh tới chỗ đó mà bỏ quên cô vì lau mồ hôi chưa có theo sau.
"Không cần, người ta sẽ cười." Mặc dù lúc này căn bản không có người sẽ đến công viên tưởng niệm, nhưng cô vẫn ngại. Ở nơi như thế này, bọn họ làm ra hành động thân mật như vậy có phải quá không nên không?
"Đi lên, hoặc là anh ôm em lên. Em chọn một đi." Cái tên ác bá lại bắt đầu xuất hiện rồi. Được rồi, được rồi, cô để anh cõng là được chứ gì.
Trong mộ viên yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn cõng một người phụ nữ nhỏ con một đường đi lên, bước chân không hề chậm lại. Trong gió mát đung đưa, những cây bách cao to như ngưỡng mộ mà đung đưa.
Một người đàn ông sẵn lòng vì mày làm như vậy, còn có cái gì là không thể vì mày làm chứ?
"Sở Mạnh, bà là . . . . . ." Rốt cuộc đi lên đỉnh núi, đi tới trước bia mộ một người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp rồi dừng lại
"Bà chính là mẹ ruột của anh." Sở Mạnh nắm tay cô ngồi xuống.
Nhìn b