
a, thấy Thẩm Tâm Tinh vẫn còn ở trước máy vi tính bận rộn, anh đi tới: "Thẩm tiểu thư, cô cũng chuẩn bị một chút đi!"
"Được, đợi lát nữa tôi sẽ đi." Thẩm Tâm Tinh ở trong lòng nói nhỏ, tại sao anh ta còn chưa đi? Anh không đi sao cô dám không biết xấu hổ tới phòng thay quần áo mà thay lễ phục chứ? Bình thường ông chủ của cô đâu có phiền phức như vậy!
"Thẩm tiểu thư. . . . . ." Giang Doãn Chính chợt cúi người xuống, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thư ký của anh.
Thành thật mà nói, nếu không phải thư kí này là do chính anh chọn, còn ở bên cạnh anh công tác hai năm, Giang Doãn Chính thật sự sẽ cho rằng cô gái anh nói gì nghe nấy chính là kiểu thư ký người máy mới do viện nghiên cứu công nghệ cao nào đó phát minh ra.
Vĩnh viễn hợp đồ công sở, luôn tao nhã mỉm cười, kiểu tóc vĩnh viễn sẽ không rơi xuống một sợi tóc, phòng làm việc vĩnh viễn không dính một hạt bụi, thái độ làm việc vĩnh viễn sẽ không sơ sót, cùng với - cá tính dịu dàng vĩnh viễn sẽ không mạnh miệng.
Anh là muốn hỏi cô, anh thường đưa những bữa tiệc xã giao anh không muốn đi cho cô đi, có phải quá cưỡng cầu cô hay không? Mặc dù tiền lương hàng năm anh trả tuyệt đối là đủ cao. Nhưng mà, cô gái trẻ tuổi như cô cũng có cuộc sống của riêng mình chứ? Ít nhất mấy cô gái đàng hoàng sẽ về nhà sau giờ làm. Mà cô cũng có bạn trai chứ? Chỉ cần cô nói một tiếng "không có thời gian", anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô.
"Giang tiên sinh, anh còn có chuyện gì muốn giao phó sao?" Nhìn thấy anh đột nhiên đến gần, Thẩm Tâm Tinh thế nhưng làm ra một hành động từ khi cô làm việc bên cạnh anh đến nay chưa từng có, cô khẩn trương đứng lên, bởi vì quá nhanh nên đụng phải cằm anh.
"A. . . . . ." Giang Doãn Chính rên lên một tiếng, anh mới vừa ở trong lòng khích lệ cô, giây tiếp theo lại phá vỡ suy nghĩ của anh. Phụ nữ, vĩnh viễn đều là phiền toái, muốn đứng lên không thể nói trước một tiếng sao?
"Giang tiên sinh, anh không sao chứ? Thật xin lỗi!" Mất mặt quá! Hôm nay sao lại không bình thường như vậy thế này?
Chương 2 - A Chính Động Tình
Chẳng lẽ là bị hạ dược rồi? Nhìn bô dạng của cô, Giang Doãn Chính nhíu chặt mày lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy xét. Trừ khả năng này ra, không có cái thứ hai, bộ dáng của cô không giống như là uống rượu say.
Lúc anh đang suy tính, Thẩm Tâm Tinh giống như không nhịn được nữa, chậm rãi đung đưa vòng eo mảnh khảnh, khẽ thở đi tới bức tường thủy tinh ngăn cách anh và cô, dựa sát vào đó, hình như muốn nhờ sự lạnh lẽo đó làm giảm đi nhiệt độ bản thân.
Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách bọn họ gần như vậy, gần đến mức Giang Doãn Chính dường như có thể cảm nhận được hơi thở thơm như hoa lan của cô …
Cô nửa thân trần cách bức tường trước mặt anh vuốt ve, giống như đang vuốt ve tim anh vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra khiến dung nhan vốn xinh đẹp lại thêm phần quyến rũ mê người . . . . . .
Nhìn bóng hình xinh đẹp uyển chuyển và phong thái mê người kia khiến cho Giang Doãn Chính tới bây giờ vẫn không có hứng thú với phụ nữ cũng thấy ngây dại. Anh vẫn biết thư ký của mình rất đẹp, một vẻ đẹp đoan trang, làm cho người ta yêu thích nhưng sẽ không sinh ra mộng tưởng.
Nhưng sao anh lại không nghĩ tới, cô cũng sẽ có vẻ đẹp quyến rũ đến thế này chứ!
Nghe tiếng than nhẹ càng lúc càng mê người của cô, nhìn cô dùng tay run rẩy nâng làn váy lên, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, bàn tay dọc theo bắp đùi mảnh khảnh từ từ đi lên phía trên . . . . . .
Giang Doãn Chính toàn thân chấn động, xem ra anh thật sự là uống say rồi, nếu không sao lại sinh ra hứng thú với phụ nữ chứ? Hơn nữa còn là cô gái mỗi ngày đều gặp, chậm rãi tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng dán lên cánh cửa ngăn cách bọn họ.
"Ai?" Cảm thấy có người từ sau người ôm hông của cô, Thẩm Tâm Tinh toàn thân cứng đờ, bị hạ thuốc khiến ý thức cô có chút mơ hồ, run rẩy hỏi. Đã trễ thế này sao có người ở đây? Cô chính là cảm thấy nơi này gần nhất cũng an toàn nhất mới có thể liều mạng chạy về, ai biết sẽ có người chứ? Chẳng lẽ là ông chủ của cô hay sao? Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi.
"Tôi." Giang Doãn Chính đơn giản trả lời. Chẳng lẽ cô cho là ngoài anh còn có ai khác có thể vào phòng làm việc của anh sao?
"Anh. . . . . . Làm sao sẽ. . . . . ." Vừa nghe giọng Giang Doãn Chính, cả người Thẩm Tâm Tinh cũng loạn lên.
Trời ạ, tại sao là anh? Tại sao thật sự là anh? Chẳng lẽ trò hề mới vừa rồi của cô, anh đều xem hết sao? Xong rồi xong rồi toàn bộ, thanh danh của cô xong rồi, thế nhưng lại có hành động như vậy trước mặt một người đàn ông. Cho dù cô là bị người ta bỏ thuốc mà thân bất do dĩ, nhưng mà. . . . . .
"Cô có ổn không?" Giang Doãn Chính cảm thấy cô gái trong ngực toàn thân lửa nóng, mà mùi thơm trên người cô hình như do hơi nóng bốc lên xông vào mũi anh, dụ dỗ anh chìm đắm vào đó . . . . . .
"Anh. . . . . . Anh đừng đến gần tôi. . . . . ." Đưa lưng về phía anh, Thẩm Tâm Tinh không ngừng run rẩy, bởi vì thân thể cô hình như không thể khống chế, cố gắng muốn dính chặt vào thân hình không mặc áo của anh, thậm chí muốn anh dùng sức ôm cô. . . . . . Trời ạ, ngàn vạn