Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

à an ủi. Nhưng mà, sao anh lại nói ra những lời khốn kiếp thế chứ. Cô sao vậy?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đối mặt với một cô gái yếu đuối như vậy, cho dù ai cũng không tức giận được sao? Giang Doãn Chính thu lại vẻ giễu cợt trên mặt, đi tới phía cô, ngồi xổm người xuống, hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ giọng hỏi.

Là quá kinh ngạc hay là quá cảm động? Chóp mũi Thẩm Tâm Tinh ửng hồng, tiếp theo, hốc mắt đỏ hơn, không làm sao dừng khóc được, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống.

Anh dùng giọng nói quan tâm như vậy hỏi cô, trong mắt của anh sự dịu dàng mà cô nhìn không thấu. Trong màn đêm vắng lặng như vậy, khiến cô bỗng nhiên thấy rất ấm áp, cũng rất uất ức.

"Em đừng khóc được không? Có phải tên khốn kia ức hiếp em không? Anh giúp em dạy dỗ hắn." Vừa nghĩ tới cô có thể bị tên khốn kia bắt nạt mới có thể chạy về phòng làm việc khóc thành ra như vậy, cơn tức của Giang Doãn Chính đã bình tĩnh lại lần nữa dấy lên, một bàn tay buông mặt cô ra rồi đập mạnh xuống bàn.

"Không phải, không phải. . . . . ." Thẩm Tâm Tinh chỉ khóc thêm. Khó khăn của cô, khổ cực của cô, cô phải nói thế nào? Cô không nói ra được.

"Vậy nói cho anh biết, cuối cùng là chuyện gì được không? Anh sẽ giúp em nghĩ cách." Giang Doãn Chính nhức đầu, lần đầu tiên đối mặt một cô gái không thể ngừng khóc, anh thật sự không biết nên làm gì.

Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng nhỏ vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ như vậy hình như từ lòng bàn tay nóng đến tim anh, khiến anh đau lòng không dứt. Đúng, đau lòng. Giang Doãn Chính anh lần đầu tiên sinh ra cảm giác đau lòng vì một cô gái, hình như cũng không quá tệ!

"Giang Doãn Chính, ôm em, ôm em là tốt rồi."

Ánh mắt của anh, lời nói của anh khiến Thẩm Tâm Tinh động lòng, vội vàng ôm lấy sống lưng rộng lớn của anh, tham lam hưởng thụ hơi thở ấm áp trên người anh, tình cảm kích động tuôn trào trong huyết mạch, cô ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Mệt mỏi của cô, bất lực của cô, khi ở trong ngực anh đều tan thành mây khói. Tất cả lo lắng sợ hãi tạm thời quên mất đi, cô chỉ muốn giờ phút ấm áp này là tốt rồi.

Cánh tay cường tráng rắn chắc của anh ôm cô lại, cánh tay cường tráng, đáng tin cậy của anh giống như là chỗ an toàn nhất trên đời vậy. Tâm Tinh ở trong lòng anh run rẩy. Thì ra những lúc mệt mỏi có một cánh tay cường tráng có thể dựa vào là chuyện hạnh phúc thế nào! Thẩm Tâm Tinh vẫn cảm thấy mình độc lập mà kiên cường, giờ khắc này, trước mặt người đàn ông này, cô lại cảm giác mình cũng có thể buông xuống nỗi lòng, để mình chẳng còn mỏi mệt.

"Thẩm Tâm Tinh, em có biết em đang nói cái gì không?" Những lời nói bình thường thế này lại khiến anh động lòng, trái tim đập liên hồi. Giang Doãn Chính anh kéo cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào ánh mắt cô. Ánh mắt của anh chớp động, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Em biết. Giang Doãn Chính, ôm em, đừng buông tay." Cô không có bị bỏ thuốc, ý thức của cô rất tỉnh táo, giờ phút này cô chỉ muốn tan chảy trong ngực anh, không cần tỉnh lại, thật là tốt biết bao.

Cái gì cũng không cần nói. Anh nhiệt tình đói khát phủ lên môi cô, lưỡi anh dụ dỗ cô mở miệng, thăm dò vào, cùng với cô ấm áp tiếp xúc, cổ họng anh cuối cùng cũng vang lên tiếng nói trầm thấp mà nguyên thủy. Cô ngọt ngào mê người như vậy, mê hoặc cả người luôn không có cảm giác với phụ nữ làm cho hồ đồ. . . . . .

Nụ hôn này đánh bại cô! Cũng đánh bại anh. Lý trí giống như con ngựa thoát khỏi dây cương, không thể bắt về ….

Anh ôm lấy mặt cô, sử dụng tất cả sức nóng của anh bao phủ cô, Tâm Tinh chìm vào nụ hôn say đắm của anh, con tim rung động, chỉ muốn cứ như vậy ở trong ngực . . . . . . Anh hôn cô đến không gì có thể ngăn cản, xụi lơ trong lòng anh, anh ôm chặt cô, ngực đụng ngực.

Đã không thể dừng lại được, nhưng mà, anh vẫn muốn xác định tâm ý cô.

"Tâm Tinh, ngẩng đầu lên!" Anh buông cô ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn kĩ cô.

Đây là anh lần đầu tiên gọi tên cô, điều này làm cô thấy cực kỳ rung động. Thẩm Tâm Tinh vô dụng mà ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen của anh.

"Em bằng lòng ở bên anh không?"

"Bằng lòng." Không hề chần chờ, cô chủ động ôm lấy anh.

Như vậy nếu, vậy còn cái gì phải do dự? Nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chẳng có bao nhiêu ký, Giang Doãn Chính đá văng cánh cửa ra, lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã ném cô xuống giường.

Vào giờ khắc này, thế giới hoàn toàn khuynh đảo …

Phần 2

Biên tập + Chỉnh sửa: Tử Quân

---

"Giang. . . . . ."

Sau thời gian nhiệt tình triền miên, thân thể đã mệt đến lả cả người, nhưng Thẩm Tâm Tinh vẫn gượng chống lại thân thể đau nhức, ngẩng đầu trước ngực dính mồ hôi chưa khô của anh.

"Gọi anh A Chính." Thõa mãn mở mắt ra, Giang Doãn Chính đưa tay vuốt làn tóc dính mồ hôi của cô. Cuối cùng cũng có được cô, cái loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, so với thành công một dự án đầu tư còn làm người ta thoải mái hơn.

"A Chính. . . . . . Em. . . . . ." Do dự, Thẩm Tâm Tinh không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào. Khi bọn họ mới vừa nhiệt tình hoan ái, trái tim và thân thể hợp nhất làm một, cô nói ch