Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327934

Bình chọn: 7.5.00/10/793 lượt.

o Sở Mạnh mở rộng tầm mắt rồi. Thì ra cô cũng biết khóc biết la lối biết nhõng nhẽo ở rành rành trước mắt a, cô như vậy làm cho tim anh tan chảy thành nước.

"Ngoan ngoãn nghe lời, về đến nhà thì cho em uống....uố...ng!" Sở Mạnh muốn gỡ tay cô ra, cô lại cuốn lấy chặt hơn. Khi nào thì cô lại có hơi sức lớn như vậy?

“Tôi không muốn nha! Anh thật đáng ghét, thật đáng ghét! Giống như tên Sở Mạnh đáng ghét vậy.” Ngưng Lộ ở trong lòng anh lẩm bẩm, không ý thức được người đáng ghét trong miệng cô chính là người đàn ông cô ôm lấy không buông.

Nàng nói như vậy cũng làm cho chân mày của Sở Mạnh nhíu chặt, mới vừa rồi còn biết gọi anh là Sở Mạnh, sao bây giờ lại nói ghét anh? Mặc dù biết lúc cô tỉnh táo cũng sẽ hận anh thấu xương, nhưng khi nghe được cô sau khi say vẫn không quên ghét mình, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu a.

“Ngưng Nhi, em biết anh là ai không?” Sở Mạnh quyết định thừa cơ hội hiếm có này tìm hiểu xem cô đến tột cùng hận anh đến cỡ nào.

Ngưng Lộ cố gắng trợn to đôi mắt, đèn trong xe chỉ lờ mờ, tỉ mỉ quan sát người đàn ông phía trên cô. Bên dưới cái trán rộng là đôi mày rậm tà tà chen chút đi lên, đôi mắt sau khi lấy cặp kính xuống vừa sâu vừa trầm, tựa như biển sâu nhìn không thấy đáy. Dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi dày không tệ, ừ, dáng dấp cũng có thể nói là không tệ a! Nhưng nghe nói đàn ông có mày rậm rất hung dữ, nhưng anh ta đối với cô không hung dữ a! Hai tay Ngưng Lộ không tự chủ được vuốt hai hàng chân mày rậm bay lên đó. Anh mới không giống tên Sở Mạnh kia a, suốt ngày chỉ biết mắng cô ức hiếp cô.

“Dù sao anh không phải tên Sở Mạnh đáng ghét đó.” Ngưng Lộ toét miệng cười.

“Anh ta đáng ghét cỡ nào? Hả?” Sở Mạnh kéo tay nhỏ bé của cô đặt bên môi ngậm và nhẹ nhàng cắn, làm cho cô hơi ngứa cũng có chút đau.

“Anh ấy đáng ghét nhất chính là chuyện gì cũng muốn ép tôi! Không cho tôi ra khỏi nhà, không cho gọi điện thoại, đến trường cũng không thể nói chuyện với nam sinh khác. Càng quá đáng hơn chính là anh ta luôn ép tôi làm chuyện tôi không muốn……” Ngưng Lộ vừa nhắc tới chuyện xấu của Sở Mạnh, nói ra thật sự là tội lỗi chồng chất a! Bình thường không có cơ hôi nói ra nay có cơ hội thừa nói hết toàn bộ. Nói cho người thoải mái, người nghe chân mày nhíu càng chặt.

“Em không thích làm gì nhất? Nói cho anh biết. Anh giúp em hả giận có được không? Anh ta sao có thể hư hỏng đến ức hiếp em như vậy!” Dù sao anh chính là muốn cô đem tất cả những bất mãn với anh nói ra, cho dù là chê bai cũng không tiếc. Đáng tiếc cô bé ngây ngốc thật mắc lừa.

“Tôi ghét cùng anh ta làm chuyện đó. Mỗi lẫn anh ta đều rất thô lỗ, làm cho người ta rất đau. Người ta nói với anh ta không cần anh ta vẫn cứ muốn……. còn ép tôi dùng miệng……..” Ngưng Lộ càng nói càng cảm thấy uất ức, nói xong nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, thấm vào áo sơ mi đắt giá của anh làm nóng da thịt anh.

Thì ra đây mới là lời nói thật lòng của cô, thì ra khi anh đang thỏa mãn dục vọng đồng thời cô lại thống khổ như vậy. Anh chỉ cho là cô không muốn mà thôi, không ngờ anh làm cô bị thương sâu đến vậy! Chẳng lẽ cô thật không chút vui vẻ sao? Sở Mạnh không khỏi hoài nghi năng lực của mình?

“Anh ta sao có thể đối với em hư hỏng như thế? Đến đây, nói cho anh biết lúc anh ta muốn em em một chút cũng không thoải mái sao?” Đôi tay càng không ngừng lau những giọt lệ chảy không ngừng, Sở Mạnh vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Anh là đàn ông sao có thể không quan tâm vấn đề này? Mặc dù anh cũng không muốn đối với cô như vậy, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt hận hận của cô liền làm cho anh cũng không thể nhẹ được, nhưng đau không phải chỉ có lần đầu tiên thôi sao? Dù sao cũng là mới biết mùi đời hơn nữa thể hình của bọn họ chênh lệch quá xa.

"Chính là đau chính là đau! Đừng hỏi tôi đừng hỏi tôi!” Ngưng Lộ không dám lại nghĩ cái vấn đề này, cô không biết, thật không biết, đó là loại cảm giác gì a! Cô muốn kháng cự lại kháng cự không được.

"Được rồi, chúng ta không nói, không nói! Về nhà được không?" Trong lòng Sở Mạnh có bất mãn nhưng cũng không nhẫn tâm ức hiếp cô xem ra đáng thương, rón rén đem cô nửa áp trở về trên ghế ngồi, mệt mỏi một ngày lại khóc một trận Ngưng Lộ rốt cuộc yên tĩnh mê mang ngủ đi.



Xe một đường chạy như điên về đến nhà, Ngưng Lộ vẫn đang ngủ say, giống như rất lâu không ngủ được sâu như vậy. Ngay cả anh ở bãi đậu xe ôm cô lên lầu cô cũng không có tỉnh táo lại.

Cô ngủ rất thoải mái, nhưng người phục vụ cô thì khổ. Vì để cho cô ngủ thoải mái hơn một chút Sở Mạnh ở trong phòng tắm mở đầy một bồn nước nóng muốn cho cô ngâm một cái. Kết quả khi giúp cô tắm anh cũng đã làm đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Da thịt toàn thân vừa non vừa trơn giống như bạch ngọc thượng hạng, chẳng trách luôn bị anh làm cho cục xanh cục tím. Đỉnh đầu nho nhỏ đã bị một bàn tay của anh vững vàng chế trụ, tóc dài bị nước làm ướt xõa dọc theo bên bồn tắm trắng noãn cực kỳ giống một dãi tơ lụa vừa đen vừa bóng.

Khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt cô, Sở Mạnh lần nữa bị bộ dáng tao nhã độc nhất vô nhị hiếm khi lộ ra làm mê say. Cô ngủ, lông m


The Soda Pop