
cũng không muốn để cho cô hướng về phía giầy da của anh nói chuyện. Anh thừa nhận lúc về đến nhà không thấy được cô tim anh có chút kinh hoảng.
Một đôi mắt to giống như luôn được che phủ bởi một tầng hơi nước chống lại đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, hôm nay anh không đeo kiếng, tại sao? Anh mới nói gì, để cho cô mang di động? Anh không sợ cô sẽ liên lạc với Sở Khương sao? Hay anh đoán ra được cô không có can đảm cũng không có mặt mũi liên lạc với Sở Khương?
"Có nghe hay không, hả?" Ngón tay mang theo mùi thuốc lá nhẹ nhàng vuốt cái miệng nhỏ nhắn muốn nói mà lại thôi của cô. Chuyện gì xảy ra với cô bé này? Luôn đối với anh tâm tồn hoài nghi.
“Tôi không có điện thoại di động.” Thật ra thì khi cô sinh nhật mười tám tuổi Sở Khương cũng đã tặng điện thoại di động cho cô, trước khi chia tay cô vẫn đang dùng. Sau lại xảy ra biến cố, để ở nhà không có dùng được mà cũng không muốn tiếp tục dùng.
"Ngày mai đi mua một cái. Có nghe hay không?"
"Ừ!" Cô dám nói nữa chữ không sao?
"Không tình nguyện như vậy?" Tay vuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô đột nhiên bắt lấy gương mặt của cô khiến Ngưng Lộ đau kêu thành tiếng, người đàn ông này thật đáng ghét. Làm gì dùng sức bóp mặt của cô như vậy? Cô không phải trả lời thật tốt sao?
"Thật là không ngoan." Cô đau kêu làm cho lực ngón tay của anh không có lại nặng thêm, nhưng không có buông cô ra.
"Buông tôi ra." Ngưng Lộ quay mặt đi muốn tách rời khỏi tay anh thế nhưng anh lại nắm chặt không buông.
"Cầu xin tôi, tôi sẽ bỏ cô ra."
"Tôi không biết!" Người đàn ông này có phải điên rồi hay không? Ngưng Lộ nhắm mắt lại không để ý anh, anh muốn bóp cứ bóp đủ đi, tốt nhất đem cô bóp chết đi, tránh cho suốt ngày đều ức hiếp cô.
“Lúc ở trên giường cầu xin tôi như thế nào bây giờ có thể lấy ra dùng!” Cô nhắm mắt lại bộ dáng như mặt người chém giết khiến Sở Mạnh không nhịn được lửa giận trong lòng chỉ muốn dùng ngôn ngữ làm tổn thương cô. Vẫn là sau khi say cô đáng yêu hơn, biết tức giận với anh, biết nhỏng nhẽo với anh, ra lệnh cho anh. Nhưng sau khi thanh tỉnh ngay cả một nụ cười cũng không thấy, đây xem là cái gì? Hừ!
“Anh vô sỉ!” Ôm chặt kitty trong ngực, bị những lời nói của anh làm giận tới toàn thân run rẩy. Anh ta nhất định phải chà đạp cô như vậy mới hài lòng sao?
“Tôi vô sỉ sao? Khi cô ở dưới thân tôi thoải mái sao không nói mình vô sỉ? Quan Ngưng Lộ cô thật cho cô là công chúa băng thanh ngọc khiết sao?” Con bé đáng chết này sao luôn có biện pháp làm cho anh nổi điên, đôi tay Sở Mạnh đè bả vai cô lại không cho cô lùi về phía sau dù nửa bước.
“Tôi tự biết tôi bẩn không cần anh nhắc nhở!” Ngưng Lộ không chịu được những lời công kích của anh nữa, làm ra hành động chưa từng làm qua. Nâng đầu gối lên hướng địa phương yếu ớt nhất của người đàn ông kia đá tới, cũng làm cho Sở Mạnh không có phòng bị kêu rên ra tiếng, đôi tay cũng buông ra sự kềm chế với cô, Ngưng Lộ nhân cơ hội xoay người chạy đi. Cô muốn cách anh thật xa, anh rất quá đáng, luôn nhắc nhở cô là người đàn bà không biết xấu hổ! Vậy sao? Thật sự sao? Có lẽ đi! Nước mắt theo làn váy tung bay trong gió.
Con bé đáng chết lại dám đối với anh như vậy? Nếu anh bị cô đá như vậy biến thành thái giám, anh có đuổi theo xuống địa ngục cũng đuổi theo tìm cô tính sổ. Nặng nề thở một hơi, Sở Mạnh nhìn bóng dáng càng chạy càng xa của cô, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Ngày cuối cùng cuộc thi cuối kỳ, Ngưng Lộ cắn môi nhịn xuống một trận lại một trận đau đớn từ bụng truyền tới. Đây là môn thi thử cuối cùng làm sao cô cũng phải kiên trì đem bài thi làm xong mới được a! Đây chính là môn thi quan trọng nhất cuộc thi a! Nhưng thân thể dường như càng ngày càng không có tiền đồ rồi, giữa hai chân không ngưng ươn ướt khiến đau đớn càng thêm khó nhịn.
Nguyệt sự của cô tới rồi sao, hơn nữa còn trễ hơn một tuần, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bởi vì chuyện học bận rộn cộng thêm bận đi quên lãng một số chuyện, nên cô xem thường kinh nguyệt luôn đúng ngày của mình. Cho đến buổi sáng ở phòng vệ sinh phát hiện quần bị dơ cô mới nghĩ đến, thì ra là tháng này đã trễ nhiều ngày như vậy. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một bọc bánh và quần lót sử dụng một lần, lại đến phòng nghĩ của bạn học ở gần đó tắm rửa mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì phải thi nên mấy ngày nay Sở Mạnh đồng ý cho cô ăn cơm ở trường không cần về nhà.
Ai ngờ, buổi chiều lúc mới vào phòng thi bụng cũng đã đau, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng đau. Trước kia lúc cái đó tới Ngưng Lộ cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm là bụng chỉ có chút căng căng, khó chịu mà thôi, đau như hôm nay thì chưa từng có. Tại sao có thể như vậy? Tay cầm bút của Ngưng Lộ đã nắm không được , mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt đã nhô ra trên cái trán trơn bóng. Đau quá đau quá!
“Bạn học, em sao vậy? Không thoải mái sao?” Giáo viên giám khảo phát hiện Ngưng Lộ khác thường, đi tới quan tâm hỏi.
“Thầy, em không sao. Em chỉ là đau bụng.” Ngưng Lộ hướng về phía thầy giáo quan tâm hư nhược cười một tiếng. Đầu choáng mắt hoa! Mặt của thầy giáo cũng biến